Lăng kính: Anh-San Marino? Đó là 1 trận đấu?
>>
>>
1. Những con số thống kê sẽ nói rằng đội tuyển Anh đã có một trận đấu hoàn hảo. Tỷ lệ kiểm soát bóng là 86%. Tổng số đường chuyền là 947, một con số trong mơ với cả… Barca. Người đóng vai trò tổ chức Tom Cleverley đã thực hiện tổng cộng 145 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 97%. Một ví dụ để so sánh: tiền vệ trung tâm có thống kê “đẹp” nhất Premiership cho đến lúc này là Mikel Arteta cũng chỉ tung ra tối đa 103 đường chuyền/trận với tỷ lệ chính xác 93%.
Nhưng ai cũng hiểu rằng không thể căn cứ vào những thống kê kiểu ấy để đánh giá trận đấu này. Con số đáng nhớ nhất, là số khán giả trên sân Wembley đêm qua gấp 2,5 lần dân số của đất nước San Marino.
San Marino không chơi bóng đá. Đơn giản là họ, những cầu thủ nghiệp dư, sinh viên, kế toán viên, chủ nhà hàng khoác chiếc áo thi đấu, không đủ trình độ để chơi bóng đá chuyên nghiệp. Trong số 3 trung vệ của San Marino, người chạm bóng nhiều nhất là Della Valle cũng chỉ 11 lần, Brolli chỉ chạm bóng… 4 lần. Có tới 6/14 cầu thủ ra sân cho đội khách đêm qua không đưa nổi một nửa số đường chuyền đến đúng chân đồng đội. Cá biệt, Della Valle chuyền 5 đường thì có 4 lần bóng đi đến chân cầu thủ Anh.
Những con số thống kê ấy không thể tồn tại nổi ngay cả trên các sân bóng “phủi” hay ở các giải thiếu nhi của nước ta, chứ đừng nói tới đấu trường World Cup.
2. Hầu hết các tờ báo Anh đều cho rằng, đó không phải là một trận đấu thuộc đẳng cấp World Cup, dù chỉ là vòng loại. HLV Roy Hodgson cũng chẳng tỏ chút thái độ phấn khởi nào sau các bàn thắng của các học trò. HLV Giampaolo Mazza thì khẳng định đây vẫn là một chiến thắng, xét về mặt cảm tính, đối với người dân San Marino. Khoảng 84.000 CĐV Anh thì đứng dậy gào thét khi đội khách có cơ hội đầu tiên (và duy nhất) trong trận đấu ở phút 65…
Nếu nhìn vào tỷ số, có thể nói đơn giản rằng đó là một trận đấu chênh lệch. Nhưng nếu xét kỹ đến từng chi tiết, có thể tuyên bố đây không phải một trận đấu đích thực (vì làm gì có khía cạnh “đấu” trong đó?).
Nếu coi đó không phải một trận đấu, thì ngoài chút ý nghĩa tinh thần nó mang lại cho tân đội trưởng Tam sư, Wayne Rooney, không có nhiều điều để rút ra từ 90 phút tại Wembley rạng sáng qua.
San Marino quá đặc biệt. Sẽ không có đối thủ nào của Anh ở VCK World Cup 2014 (nếu họ vào được) chơi cái thứ bóng đá 10 hậu vệ luống cuống ấy. Cái gọi là “chiến thuật” mà HLV Roy Hodgson đã áp dụng, thứ gọi là “sự tỏa sáng” của Welbeck hay Rooney, không thể áp dụng ở đâu khác ngoài trước chính San Marino, đội bóng đứng đội sổ trên BXH FIFA.
3. Cây viết Phil McNuty của kênh BBC đã khuyên độc giả nên quên trận đấu này đi, bởi cuộc đối đầu với Ba Lan sắp tới mới thực sự là World Cup. Đó có lẽ là lời khuyên hợp lý nhất trong lúc này, không chỉ với CĐV Anh, mà còn với cầu thủ Anh và ông HLV trưởng của họ.
Bài học Moldova đã chỉ ra rằng, một chiến thắng đậm đà trước một đối thủ yếu không mang lại quá nhiều giá trị thực tiễn. Bởi ngay sau đó Anh đã bị Ukraine “làm tình làm tội” ngay trên sân nhà.
San Marino còn yếu hơn cả Moldova. Họ yếu đến mức không nằm trong cùng một thế giới với Tam sư. Mà cái người Anh cần, là một chiếc cúp nằm trong thế giới này, không thể đến sau một cuộc đối thoại với… người ngoài hành tinh.
Trận đấu này cần được lãng quên rất nhanh, bởi nói thẳng ra, làm gì có trận đấu nào ở Wembley rạng sáng qua?