Ở một CLB toàn sao như Real, tất cả phục vụ C.Ronaldo, nên chuyện ghi bàn quá dễ dàng. Có cảm giác, Ronaldo sẵn sàng làm tất cả để ghi bàn, kể cả chơi cá nhân đến mức ích kỷ. ở Real còn có thể được, vì mọi người chấp nhận anh ta. Nhưng ở tập thể không nhiều sao, thiếu hoàn chỉnh, cần sức mạnh tập thể như ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn muốn thể hiện vai trò số một với sự ích kỷ còn tăng gấp nhiều lần.
Sự khác biệt rất cơ bản ấy dẫn đến “hai C.Ronaldo” rất khác biệt khi ở Real và ĐTQG. Tại World Cup 2010, cả thế giới đã “nóng mắt” vì cách C.Ronaldo thi đấu. CR7 gọi bóng ở mọi vị trí, giữ bóng trong mọi tình huống, rê dắt ở mọi tư thế và sút bóng ở mọi khoảng cách. CR7 đói bàn thắng, thèm khát ghi bàn đến mức cuồng dại. Anh cho rằng, chỉ có ghi bàn liên tiếp mới khẳng định vai trò của mình. Và Ronaldo trở thành nô lệ của bàn thắng từ lúc nào không hay. Khi đó, sức ép ở ĐTQG vô tình lại trở thành rào cản tới bàn thắng.
Từ 2004 đến 2006, trước khi thành “sao”, Ronaldo có 15 bàn sau 28 trận khoác áo ĐTQG. Từ 2007 đến nay, C.Ronaldo chỉ có 12 bàn sau 30 trận cho ĐT Bồ Đào Nha (năm 2007: 10 trận, năm 2008: 5 trận, năm 2009: 6 trận, năm 2010: 6 trận, năm 2011: 3 trận). Rõ ràng, càng nổi ở CLB, CR7 càng chìm ở ĐTQG. Ronaldo không vượt qua được thực tế rằng, ĐT Bồ Đào Nha khác Real. Messi đã thay đổi ở ĐT Argentina và chấp nhận là một “chân chuyền”, hòa mình vào tập thể. Nhưng Ronaldo vẫn chưa làm được như thế. Và ĐT Bồ Đào Nha chẳng khác gì… Malaga có Ronaldo.
Dù Bồ Đào Nha đã có 20 bàn ở vòng loại, nhưng Ronaldo chỉ góp 4 bàn, trong đó có 2 bàn vào lưới “chú lùn” Đảo Síp (1 quả penalty). HLV Bento từng tuyên bố Bồ Đào Nha có thể chơi tốt mà không cần Ronaldo và điều đó đúng. Nhưng Ronaldo thì không. Sau trận thắng Iceland, CR7 có dấu hiệu chấn thương hông, nhưng anh vẫn muốn đá. Ronaldo muốn xuất hiện trong trận quyết định tại Đan Mạch. Ở đó, Ronaldo muốn phải ghi bàn vì ĐTQG. Nhưng bên cạnh mục tiêu đó, chắc chắn có cả mục đích cá nhân: khẳng định vai trò số một!
Dĩ nhiên một ngôi sao lớn phải xuất hiện trong trận đánh lớn, nhưng thực tế Ronaldo chưa bao giờ là cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn của ĐTQG. Trận gặp Đan Mạch lại là cơ hội nữa của CR7. Anh hoàn toàn có thể tỏa sáng, vấn đề chỉ là thái độ, nhận thức về ý nghĩa của bàn thắng và đừng làm nô lệ cho nó!
Bongdaplus.vn