Đặc điểm của bóng đá Brazil: Chiến thắng quên mau, niềm đau nhớ mãi
Brazil 5 lần vô địch World Cup, với Pele, Tostao, Rivelino, Jairzinho, Gerson đi vào huyền thoại cách đây hơn 40 năm; với Garrincha gieo rắc kinh hoàng cho các hậu vệ biên; với bao thế hệ nối tiếp nhau làm cho báo chí thế giới tốn nhiều giấy mực: từ Didi, Vava, Nilton Santos cho đến Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho...
Nhưng những điều đó không được NHM nhớ đến nhiều bằng trận chung kết World Cup 1950 ngay tại sân nhà; với... 200.000 khán giả trên các khán đài; với niềm tin chiến thắng lớn đến mức báo chí khẳng định từ trước khi bóng lăn: "Hôm nay, chúng ta lần đầu tiên vô địch World Cup".
Tại Brazil, đã có ít nhất 4 quyển sách viết về thất bại của Selecao trong trận chung kết World Cup đó (thua Uruguay 1-2), tất cả đều thuộc loại best-seller. Người ta khinh bỉ thủ môn Barbosa - kể cả khi ông không hề có lỗi trong trận chung kết ấy - đến tận cuối đời.
Hulk và Ronaldinho
Nhưng khi Brazil vô địch World Cup 1970, với đội hình có thể cho là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, chỉ có một cuốn sách nghiêm túc được viết về họ, và cuốn ấy xuất bản tại Anh - chứ không phải Brazil.
Người Brazil khóc khi thế hệ của Zico, Falcao, Socrates, Junior liên tiếp thất bại ở các kỳ World Cup 1982, 1986. Còn khi Brazil lập được thành tích "penta - trở thành đội bóng đầu tiên 5 lần vô địch World Cup" vào năm 2002, hàng trăm CĐV kéo ra sân bay để... chỉ trích lối chơi không đẹp. Vì thế, Rivaldo từng thề sẽ không bao giờ khoác áo Vàng-Xanh thi đấu nữa!
Tờ France Football từng hỏi Dunga về khả năng ông được dựng tượng nếu vô địch World Cup. Dunga bình thản: "Khả năng sau đây dễ xảy ra hơn: tôi sẽ bị treo cổ nếu không vô địch". Đấy cũng là một nét riêng độc đáo, đã đi liền với Selecao trong suốt lịch sử tồn tại.
Rất nhiều CĐV Brazil đã nhổ nước bọt khi tình cờ gặp ở siêu thị một ông già lụ khụ, từng là thủ môn Barbosa ở World Cup 1950. Thất bại ở World Cup 1982 khiến HLV Tele Santana phải "lưu vong" nhiều tháng, còn Socrates bị dọa đốt nhà.