1. Real Madrid hòa một trận và thua một trận, chỉ trích họ bây giờ thì dễ mang tiếng “đánh người ngã ngựa”. Thật ra, mọi thứ còn ở phía trước, những kết luận sẽ chỉ có thể xuất hiện ở cuối mùa giải, giờ cũng chẳng có lý do gì để nói rằng tương lai của Real đã u ám đi vì hai trận đấu ấy.
Nhưng coi phong độ là nhất thời mà gạt nó sang một bên, vẫn còn những điều khiến người ta phải suy ngẫm. Ai cũng biết rằng không phải việc thất trận, mà chính thái độ khi thất trận mới là điều quan trọng nhất trong đánh giá bất cứ con người hay tập thể nào.
Camera truyền hình đã vô tình chộp được cảnh chủ tịch Florentino Perez bước vào phòng thay đồ của Real trên sân El Sardinero, tặng cho Mourinho một cái ôm đầy thân thiện. Một lời động viên tình cảm. Rồi ông bước ra phòng họp báo, nói với các phóng viên rằng: “Mourinho là người tốt nhất có thể bảo vệ các giá trị của Real”, rằng những trận đấu gần đây đến từ các chấn thương và án treo giò.
Tự chỉ trích xưa nay là thứ ít khi có chỗ đứng ở Real Madrid. Nhưng cái cách mà Perez đối xử với Mourinho, từ việc trao toàn bộ quyền lực cho Người đặc biệt sau khi đuổi Valdano đi, cho đến việc chấp-nhận-không-điều-kiện lối chơi Mourinho đang tạo dựng, thậm chí là bao biện hộ HLV, tạo cho người ta cảm giác Mourinho chưa làm “công thần” đã thành “quyền thần”.
2. Chuyện ấy làm người ta nhớ lại một tích trong sử Việt: Đó là năm 1285, vua Trần Nhân Tông ngự thuyền ra biển Đông, chiều rồi mà vẫn chưa được ăn cơm. Có người lính tên là Trần Lai dâng bát cơm gạo xấu, vua khen là trung, rồi ban chức Thượng phẩm. Chuyện ban thưởng hậu cho bát cơm ấy sau này được bình là “cái tốt không phải chỗ”, làm thành “mầm hại cho xã tắc” (sách “Việt sử giai thoại”-NXB Giáo dục 2003).
Mourinho bây giờ cũng chưa có cái gì đáng gọi là công cán. Chiếc Cúp Nhà Vua mùa trước không đủ để che mờ thực tế rằng Real vẫn đang phải sống trong cái bóng của Barca. Cái lớn nhất ông tạo ra là hy vọng. Với những gì Mourinho đã làm được, người ta có quyền nghĩ rằng làng bóng châu Âu bây giờ, không phải Người đặc biệt thì chẳng ai đánh bại được Barca nữa.
Chỉ là hy vọng thôi, nhưng thế là cũng quá nhiều với Real Madrid rồi. Giờ thì họ còn gì để bấu víu? Thế là nghiễm nhiên cái hy vọng kia trở thành “bát cơm gạo xấu” mà Mourinho dâng cho “vua” Perez. Rồi ông được trọng đãi phi thường.
3. Bernd Schuster, một cố nhân của Real bức xúc rằng Perez đang trao quá nhiều quyền lực cho Mourinho, rằng Mourinho đang tạo ra cái tâm lý hung hãn ghê gớm cho cầu thủ Real, và đó là một sự phản bội với bản sắc của đội bóng hào hoa này.
Chắc Schuster không phải người duy nhất nhận ra điều đó. Những cái thẻ đỏ là minh chứng rành rành. Và có thể là Perez cũng chẳng đến nỗi mắt mù tai điếc mà không nhận ra điều đó. Nhưng ông vẫn quyết định rằng Mourinho sẽ phải được khoản đãi thật đặc biệt.
Vấn đề ở đây là Mourinho xưa nay không cần những sự khoản đãi ấy để thành công (nếu như ông có thể thành công). Ở Inter và Chelsea đều là những ông chủ rất khó tính. Và bản thân Perez cũng chưa bao giờ là người dễ dãi với HLV: hãy nhớ Capello, người đã bị đuổi đi chỉ vì… vô địch mà không đá đẹp.
Đó là một canh bạc rất lớn của Perez. Nếu Real Madrid vô địch thì không sao. Còn ngược lại, ông sẽ phải chứng kiến “quyền thần” Mourinho làm rơi rụng danh tiếng mỹ miều mà Real đã xây dựng hơn một thế kỷ, mất cả chì lẫn chài.