1. Lần đầu tiên kể từ sau khi rời Bernabeu năm 2003, Fernando Hierro đối đầu Real Madrid với tư cách đối thủ. Hậu vệ huyền thoại của Real Madrid năm xưa giờ đang là giám đốc thể thao của Malaga. 8 năm, vận đổi sao dời, người đã tống anh đi, ông chủ tịch Florentino Perez giờ lại giữ ghế chủ tịch, và đang quyết tâm xây dựng lại Galacticos, thứ mà Hierro khẳng định rằng đã chết. Người ta gọi nó là Galacticos 2.0.
Hierro là người hiểu hơn ai hết tại sao Galacticos 1.0 không thể duy trì, sau khi nó đã thống trị bóng đá châu Âu một giai đoạn dài như thế. Tất cả lý do nằm ở cái năm 2003 ấy, năm mà anh và HLV Del Bosque bị đẩy ra đường không kèn không trống. Năm mà Claude Makelele bị bán đi và David Beckham được đưa về. Năm mà Perez thể hiện rằng tầm nhìn của ông không vĩ đại như người ta tưởng.
Sẽ rất thích hợp để nhìn lại cách Real đã “chết”. Bởi hôm nay, họ đối mặt với một nhân chứng sống. Và bởi hôm nay, họ đang quyết tâm sống lại theo một phương cách na ná năm xưa, bởi chính kẻ lãnh đạo năm xưa.
2. Năm 2003, Hierro vẫn còn chơi tốt. Anh đá chính trong gần hết số trận ở Real Madrid ở Champions League mùa giải ấy. Nhưng anh phải đi. Bởi Hierro, cùng với một đại công thần khác là HLV Vicente Del Bosque (người cho đến hôm nay vẫn đang cùng ĐT Tây Ban Nha thống trị thế giới) đã trót tạo thành một “phe” trong cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng Real Madrid. Phe còn lại, là giám đốc Jorge Valdano, chủ tịch Perez, và theo nhiều tin đồn, là kẻ sau này kế thừa quyền trượng trong phòng thay đồ của sân Bernabeu từ Hierro: Raul Gonzalez.
Hai người lãnh đạo về mặt chuyên môn phải ra đi. Và không còn ai đủ hiểu Galacticos để bảo vệ nó nữa. Makelele bị bán đi cùng với một câu nói nổi tiếng của Perez: “Anh ta không thể chuyền bóng quá 3 mét”. David Beckham được đưa về. Becks có thể chuyền bóng chính xác trong khoảng cách 30 mét, và rõ là sáng giá hơn trong mắt Perez. Nhưng để nói về cái quyết định bán Makelele và đưa Becks về sau này được Zidane diễn đạt lại bằng một câu hỏi chua xót: “Tại sao phải mạ vàng một cái xe Bentley trong khi nó đã mất hết động cơ?”. Makelele - kẻ thu hồi bóng huyền thoại người Pháp ấy, cho đến tận bây giờ bóng đá thế giới cũng chưa có người thứ hai. Và tất nhiên là Real cũng chưa tìm được ai thay anh.
Thế là năm ấy, Real đã “chết” vì hai lý do lớn. Đầu tiên là ông chủ tịch kia đã không thể tạo ra sự đoàn kết trong nội bộ những người lãnh đạo. Thứ hai, là ông đã quá xem thường vai trò của những “công nhân” phòng ngự. Thứ bóng đá tấn công hoa mỹ cùng những ngôi sao thượng thặng ấy vẫn ám ảnh Real Madrid đến hôm nay.
3. Khó kết luận rằng Galacticos 2.0 đang đi vào con đường của phiên bản đầu tiên. Nhưng có quá nhiều “deja vu” - thứ người Pháp dùng để chỉ cảm giác “việc này đã gặp ở đâu đó rồi” mà ai cũng từng trải qua.
Jorge Valdano, kẻ hất cẳng Del Bosque năm xưa giờ lại bị Jose Mourinho hất cẳng. Nghĩa là thượng tầng CLB ấy, chưa một phút nào bình yên.
Vẫn không hề có “Hierro mới”. Người ta gọi đó là một lời nguyền, khi bao nhiêu trung vệ đắt tiền đã đến rồi đi mà vẫn chưa có ai bật lên thành một siêu sao. Và tất nhiên, vẫn không hề có “Makelele mới”. Một trong những lý do là Perez không quan tâm đến vị trí ấy: ông vẫn vẫn chú tâm vào việc mua các ngôi sao tấn công, nhiều đến mức thừa thãi.
Sau 8 năm, những người Bernabeu gặp lại Hierro. Để thấy nhức nhối thêm về một tầm vóc đã mất đi mà họ vẫn chưa tìm được cách thu hồi.
bongdaplus.vn