Gary Neville bình luận: Barca giờ là đội bóng một người
Mọi người thường nói về những cầu thủ vĩ đại và tôi luôn cho rằng định nghĩa đầy đủ về một người như thế là những ai giành các danh hiệu lớn, tạo ra sự khác biệt ở những kỳ World Cup, các danh hiệu Champions League và vô địch quốc gia.
Ở giải Premier League, hãy nghĩ về cánh Robin van Persie thống trị nửa đầu mùa giải, giành chiến thắng cho Manchester United và giúp họ dẫn xa 12 điểm; hãy nghĩ về cùng giai đoạn này năm ngoái, khi Yaya Toure đưa Manchester City vượt lên dẫn trước trong cuộc đua danh hiệu.
Nhưng với tôi, sự vĩ đại được định nghĩa lại vào tối thứ Tư. Tôi từng chơi bóng bên cạnh một số người có những vầng hào quang tự nhiên. Khi tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp mới 19 tuổi ở United, mỗi khi Bryan Robson bước vào phòng thay đồ, không khí hoàn toàn thay đổi. Sir Alex Ferguson cũng là một người như thế. Cả Eric Cantona nữa.
Không có Messi, Barca như mất đi 60% sức mạnh
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ được chứng kiến một sân bóng mà ảnh hưởng của duy nhất một cầu thủ lại lớn như thế tại Nou Camp thứ Tư vừa rồi. Tôi đã chứng kiến màn trình diễn có lẽ là tệ nhất của Barcelona trong 4 năm qua, trước Paris St-Germain ở Champions League. Thật ra, sau giờ nghỉ, tôi đã bình luận rằng PSG sẽ ghi bàn, và Barcelona sẽ thảm bại, thua 2 hoặc 3 bàn.
Rồi bỗng nhiên, cầu thủ chỉ cao 1,67 mét đó bước vào sân. Anh ta còn đang dính chấn thương đến nỗi không chạy được. Bạn có thể nghe thấy ngay lập tức không khí trên sân thay đổi ra sao. Từ các CĐV tới những cầu thủ Barcelona. Họ nhanh chóng tạo ra các cơ hội và có lẽ giống như tất cả mọi người, chính những đối thủ PSG cũng như trở nên bị mê hoặc.
Họ từ chỗ là một đội bóng có vẻ sẽ chiến thắng dễ dàng trở nên mất hết niềm tin. Đó không chỉ đơn giản là sự khác biệt về chiến thuật hay kỹ thuật. Đó không phải là điều có thể mô tả được trong thế giới vật chất. Có vẻ như điều kỳ bí mang tính tâm linh nào đó vừa diễn ra. Bạn phải có mặt trên sân vào tối thứ Tư thì mới có thể cảm nhận hết sức ảnh hưởng choáng ngợp mà Lionel Messi đã tạo ra.
Trong hiệp 1, cậu ấy ngồi trên ghế dự bị vì chấn thương, nhưng ở vị trí vốn dành cho HLV, ngay cuối băng ghế. Trong hiệp 2, tôi, cũng như mọi người, luôn để một mắt tới Messi và biết ngay lập tức khi cậu ấy đứng lên khởi động vào lúc PSG ghi bàn ở phút 50. Không cần hướng dẫn gì từ HLV. Cậu ấy gần như tự bước vào sân ở phút 62. Ảnh hưởng của Messi thật khó tin. Chấn thương khiến cậu ấy chỉ đi bộ thay vì chạy. Thật ra, đi bộ còn khó khăn. Cậu ấy bị thổi việt vị 2 lần vì không lùi về kịp và chắc chắn không thể bắt tốc độ.
Messi ngồi dự bị, ở vị trí dành cho HLV
Nhưng trong một khoảnh khắc kỳ diệu, cậu ấy đi bóng qua 2-3 cầu thủ và chuyền bóng cho David Villa. Thật ra, David Villa và Pedro vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi dứt điểm, nhưng rõ ràng riêng việc nhận bóng từ một đường chuyền của Messi đã tiếp thêm cho bạn rất nhiều sức mạnh. Thật ra, chỉ riêng sự hiện diện của Messi trên sân, ngay cả khi cậu ấy chấn thương, đã biến Barca thành một đội bóng khác.
Không phải là tôi không biết cậu ấy giỏi tới mức nào, nhưng tôi chưa bao giờ xem Barcelona không có Messi. Thật ra, đây là lần đầu cậu ấy không đá chính ở một trận loại trực tiếp Champions League kể từ tháng 4/2008. Trước trận, tôi cho rằng Barcelona sẽ mất khoảng 30% sự hiệu quả của họ nếu cậu ấy không ra sân, nhưng sau trận, có lẽ còn số chính xác phải là 60%. Vấn đề không chỉ là kỹ chiến thuật, vấn đề còn nằm ở tâm lý.
Lúc này đây, Barca sẽ vô địch TBN khá dễ dàng và đã có mặt ở bán kết Champions League lần thứ 6 liên tiếp. Nhưng nếu Messi không thể ra sân từ giờ cho tới hết mùa, họ sẽ không thể vô địch Champions League. Real Madrid, Bayern Munich và có lẽ ngay cả Borussia Dortmund lúc này đều tỏ ra mạnh hơn, nhiều năng lượng hơn và chơi quyết liệt hơn. Trên lý thuyết, tôi chờ đợi một trận chung kết Real-Bayern. Nhưng Barcelona có Messi, và một mình cậu ấy có thể thay đổi tất cả.