
Ghi chép từ khán đài trận PSG - Sochaux
Đúng 12h00 trưa, tôi có mặt ở quán bar Aux Trois Obus của các CĐV PSG. Thấy khá vắng vẻ, tôi hỏi người phục vụ: “Đây có phải là bản doanh của CĐV PSG không?”. “Đúng rồi. Nhưng 15h00 họ mới tụ họp cơ”, anh ta trả lời. Vậy là không được chứng kiến họ chuẩn bị cho trận đấu rồi.
Tới Canal+, tôi đợi Stephane Guy bình luận rồi cùng đến Parc des Princes. Trận Arsenal-Chelsea kết thúc, Stephane xuống sảnh và đi cạnh anh là gương mặt quen thuộc nhưng tôi không nhớ tên. Chỉ khi Stephane hỏi: “Minh không nhận ra Eric sao?”, tôi mới la lên: “Ôi trời, anh là Carriere? Anh đã chơi rất tuyệt ở Confederations Cup 2001”. Eric mỉm cười. Eric bình luận cho Canal+ và hôm nay, anh cùng Stephane làm trận PSG-Socchaux.
Chúng tôi thẳng tiến đến Parc des Princes. Lúc này, Paris nắng đẹp, thời tiết lý tưởng cho một trận bóng. Tôi chợt nhìn thấy hai cầu thủ ngồi lặng lẽ trong khu kỹ thuật, đó là Kevin Gameiro và Hoarau. Có nét trầm tư trên khuôn mặt Hoarau, còn Gamiero thì thư thái hơn. Stephane nói nhỏ: “Kevin sẽ đá chính hôm nay”.
Tay MC bắt đầu giới thiệu đội chủ nhà. Cả chục ngàn CĐV hô vang tên từng cầu thủ, và tôi đã nổi da gà khi nghe cái âm thanh như của một binh đoàn cùng hô “Pastore”, “Verratti”, “Ibrahimovic”. Tiếng hô “Gameiro” là yếu ớt nhất. Với họ, có lẽ Gameiro không còn là cầu thủ được yêu thích nữa…
Trận cầu đẹp mắt khiến thời gian trôi quá nhanh. Gameiro là người hùng với cú đúp mang lại chiến thắng cho PSG. Ibra chơi không tốt và anh có vẻ lười biếng, đủng đỉnh. Tôi ngước nhìn Eric Carriere. Anh mới bình luận xong. Chợt có những tiếng gọi của một vài CĐV, Eric nhìn lên và mỉm cười. Dưới sân, Gameiro đang trả lời phỏng vấn, anh có vẻ vui nhưng ánh mắt vẫn có chút gì kìm nén.
Và trong chiều muộn Paris, tôi chợt nhận ra nét tương đồng trong số phận của Eric và Gameiro. Họ đều là những cầu thủ tài năng, nhưng bị che lấp dưới cái bóng của những ngôi sao cùng thời. Với Carriere là Zidane và với Gameiro giờ là Lavezzi và Ibra.
Những người lao công đã vào sân để bảo dưỡng lại cỏ. Tôi cũng ra về. Trước khi cùng Stephane đi ăn tối, chúng tôi đưa Eric ra ga về nhà ở Dijon trên chuyến tàu muộn. Nhìn Eric bước đi, tôi thấy anh không khác gì một người bình thường. Và ở Pháp, có lẽ người ta đã quên Eric từng là một ngôi sao…