Chưa hết, sau trận tứ kết Carling Cup với Man City, từ ngày 3 tới ngày 12/12, Arsenal sẽ phải đá tiếp 3 trận nữa ở Premiership và ở Champions League. Chuỗi trận bất bại của Arsenal có thể sẽ phải dừng lại trong thời đoạn dồn dập và căng thẳng này.
Không ai muốn các học trò chỉ được nghỉ đúng 48 tiếng đồng hồ rồi sau đó phải ra sân với một đối thủ mạnh bậc nhất giải đấu. Nhưng đó là cuộc chơi mà Wenger phải chấp nhận, nó chẳng phải là chuyện đột biến của riêng mùa bóng này và với riêng Arsenal. Những đội bóng lớn khác cũng đều phải như vậy cả. Thậm chí, Man City còn được nghỉ ít hơn Arsenal 1 ngày trước trận tứ kết Carling Cup.
Đã thành lệ thường, mỗi mùa bóng ở Anh có 3 giải đấu mà các đội bóng tham dự là Premiership, FA Cup và Carling Cup. Đó là còn chưa kể đến các cúp châu Âu, nơi các CLB mạnh so tài. Như vậy, với những cái tên tham dự Europa League hay Champions League, số giải đấu họ tham dự là 4 chứ không chỉ là 3 và mật độ thi đấu sẽ càng dày thêm nếu họ càng vào sâu ở các cúp.
Thực tế ấy là điều không thể trốn tránh vì nó đã diễn ra từ hàng chục năm nay rồi. Việc Wenger than thở là cảm nhận riêng của ông mà thôi. Còn luật thì vẫn là luật. Đến giờ bóng lăn thì vẫn phải ra sân, không ra sân bị phạt thì ráng chịu.
Mọi năm, Wenger vẫn luôn dùng đội trẻ để chơi ở Carling Cup và năm nay chắc ông cũng chẳng dại gì hy sinh đội hình chính thức đang mỏi mệt cho trận tứ kết với Man City. Carling Cup chỉ là sân chơi quá nhỏ và nếu vì cái sân chơi ấy mà để ảnh hưởng đến những đấu trường khác quan trọng hơn, như Champions League và Premiership, tại sao Wenger không nghĩ đến chuyện tiến sâu đến đâu hay đến đó với đội hình 2 của mình như thường lệ?
Thật ra, một mùa bóng có rất nhiều mục tiêu và mỗi đội bóng cần đo mục tiêu theo thực lực của mình. Với thực lực của Arsenal, dù còn thua kém so với các đối thủ lớn khác, Carling Cup vẫn sẽ chỉ là đấu trường phụ mà thôi. Và đã là đấu trường phụ, không cần tốn nhiều sức lực cho nó. Chẳng phải Wenger đã từng đưa những cậu bé hạng 2 của mình vào đến chung kết Carling Cup với Chelsea cách đây vài mùa bóng đó sao?
Đã chấp nhận cuộc chơi thì phải chịu luật chơi cùng những cam go mà nó mang lại cho mình. Có thể, những than thở của Wenger chỉ là lời bào chữa sớm cho thất bại mà ông linh cảm trước trong giai đoạn mật độ thi đấu căng thẳng như hiện nay. Song, những than thở đó hẳn cũng mang lại những suy nghĩ không tích cực đối với các cầu thủ của ông.
“Có gan chơi, có gan chịu”, Wenger thừa khôn ngoan để hiểu quy luật đó. Và chắc ông cũng vẫn còn tỉnh táo để hiểu rằng ở giai đoạn căng thẳng này, Arsenal không phải là một ngoại lệ.
Bongdaplus.vn