Wayne Bridge đã giữ im lặng một thời gian khá lâu, cho đến khi anh cảm thấy sự nghiệp chuyên nghiệp của mình đang bị đe dọa. Cựu tuyển thủ Anh, đã 31 tuổi, mới được đá một trận duy nhất mùa này, gặp Birmingham ở Cúp Carling vào tháng 9 và đã đúng một năm trôi qua kể từ lần cuối anh được ra sân ở Premier League.
Wayne Bridge trong màu áo Man City - Ảnh Getty
Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi Mancini tuyên bố tuần này rằng ông không biết Bridge làm gì vào các ngày Chủ nhật. “Chơi golf chăng?” chiến lược gia người Italia mỉa mai. “Nhận xét của Mancini về golf thật cay độc”, Bridge nói. “Ông ấy không hề biết chút gì về tôi vì tôi không chơi golf. Vào những ngày nghỉ tôi chạy bộ, tôi chắc chắn là tập nhiều hơn ông ấy tưởng, tôi còn đến phòng thể hình, tập yoga. Thật đau lòng vì tôi sống vì bóng đá. Tôi đã chơi chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Thỉnh thoảng họ mới gọi chúng tôi vào tập với đội chính Ade (Emmanuel Adebayor), Bellers (Craig Bellamy), Nedum (Onuoha), Shay (Given) và tôi phải tập với mấy chú nhóc vào đầu mùa. Lần duy nhất tôi thấy một cầu thủ bị cô lập như thế này là Winston Bogarde ở Chelsea. Thường thì bạn tập với đội một, dù cho bạn chỉ là dự bị. Tôi không cho rằng mình đáng bị đối xử như thế. Khi ở Chelsea, tôi nghĩ mình vẫn chơi tốt dù có mặt Ashley Cole. Nhưng tôi không có cơ hội nào ở City. Tôi không thua kém họ (các hậu vệ trái Aleksander Kolarov, Gael Clichy, Pablo Zabaleta). Thật khó khăn. Tôi không cảm thấy mình là một phần của CLB”.
Đã có những đề nghị nghiêm túc với Bridge. Anh từng chơi cho West Ham theo hợp đồng cho mượn trong nửa sau mùa giải trước, nhưng hai bên đã không nhất trí được một hợp đồng dài hạn. Vấn đề của Bridge là mức lương của anh. Bridge còn lại 18 tháng trong hợp đồng ở Man City với mức lương 90.000 bảng mỗi tuần. Man City đã tài trợ cho những hợp đồng như cho mượn Adebayor sang Spurs và dứt điểm được bán Bellamy, Given cho Liverpool, Aston Villa, nhưng Bridge vẫn đang kẹt lại ở Etihad.
“Tôi chưa bao giờ gây rắc rối. Tôi không phải là mẫu cầu thủ như thế”, hậu vệ từng có giá 12 triệu bảng khi chuyển đến Eastlands từ Chelsea vào tháng 1/2009, nói. “Khi tôi được cho West Ham mượn, họ muốn tôi trở lại, nhưng chỉ quyết định vào phút cuối cùng của mùa hè. Tôi không muốn đối đầu... Những cầu thủ khác sẽ hành xử khác. Họ sẽ điện cho HLV và bày tỏ ý kiến. Tôi chỉ cố gắng vượt qua và tập luyện chăm chỉ, nhưng tôi không có cơ hội. Chuyện tiền bạc cũng khiến tôi buồn vì nhiều người nghĩ tôi cứ việc ngồi không lĩnh lương. Tôi xuất thân từ tầng lớp lao động, đã làm việc chăm chỉ cả đời, nhưng CLB không ủng hộ việc tôi ra đi”.
Mối quan hệ giữa anh và Mancini gần như không tồn tại. “Ông ấy không phải là kiểu HLV sẽ khoác vai các cầu thủ của mình. Ông ấy không phải kiểu người muốn thành bạn của các cầu thủ. Ông ấy nói tôi lười biếng, trong khi tôi không hề. Ông ấy còn ghét những cầu thủ bị chấn thương. Hiện giờ ông ấy đang làm tốt và CLB đang chơi rất hay. Có lẽ họ sẽ vô địch Premier League. Tôi không thấy đội nào đến gần họ. Các CĐV Man City thật tuyệt vời và họ yêu mến ông ấy (Mancini). Và đúng như ông ấy đã nói tuần này, tôi không có chỗ ở đây. Chỉ là tôi thấy thất vọng vì ở những CLB khác, lẽ ra họ đã an ủi và tạo điều kiện để tôi ra đi”.
Sự nghiệp của Bridge, một cách trùng hợp, sa sút cùng lúc với sự cố John Terry khi đội trưởng tuyển Anh bị phát hiện lăng nhăng với bạn gái của anh, Vanessa Perroncel, đồng thời là mẹ của con trai Bridge, Jayden. Bridge tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia và khi họ gặp nhau ở Stamford Bridge vào năm 2010, anh đã từ chối bắt tay Terry. “Mấy năm qua với tôi thật khó khăn”, Bridge nói. “Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó... Tôi từ giã đội tuyển vì nếu đến World Cup 2010, có lẽ sẽ có cả một cuộc săn đuổi của giới truyền thông”.
Giờ anh đã hạnh phúc và an lòng hơn với mối quan hệ mới cùng Frankie Sandford, cô ca sĩ của ban nhạc The Saturdays. Nhưng với anh, mối bận tâm lớn hơn vẫn là những gì trên sân cỏ. Từng có hai chức vô địch Premier League với Chelsea và 36 lần khoác áo tuyển Anh, Bridge không muốn bị nhớ đến như một kẻ ngồi không ăn lương. “Đôi khi tôi tập với các cầu thủ trẻ mỗi tháng một lần”, anh bày tỏ quyết tâm của mình. “Vấn đề không phải là tôi tập luyện thế nào, mà đơn giản là tôi không có cơ hội. Thật đáng thất vọng, tôi tin rằng mình còn rất nhiều điều để cống hiến trên sân”.
Trần Trọng
Thethaovanhoa.vn