Vấn đề của Arsenal là động lực & sự ổn định
Suốt mùa giải này, Arsenal đã khởi đầu những trận sân nhà của họ một cách thiếu cảm hứng, để rồi khép lại trận đấu trong thất vọng, một vấn đề mà chính Wenger đã thừa nhận. Nhận xét về điều đó vài tháng trước, trung vệ đội trưởng Thomas Vermaelen có một giải thích thú vị: “Chúng tôi chỉ chờ đối thủ chơi bóng ra sao rồi phản ứng lại, thay vì chơi bóng đá của riêng mình”. Người phó của anh, Mikel Arteta, cũng thừa nhận rằng Arsenal có hai hiệp hoàn toàn khác nhau ở Premier League, khi họ “bỏ lỡ 20-25 phút đầu” trong những trận cầu lớn và “tôn trọng đối thủ quá mức”.
Với một đội bóng dựa trên lối chơi cầm bóng nhiều, chuyền bóng liên tục, kiểm soát thế trận và tốc độ, đây là một vấn đề nghiêm trọng, và khuynh hướng khởi đầu chậm chạp của Arsenal đã ảnh hưởng lớn tới thành tích cả mùa của họ. Tuy nhiên, trận đấu với M.U hôm Chủ nhật hoàn toàn ngược lại, Arsenal tỏ ra tích cực, năng động và can đảm trong khởi đầu, nhưng đã không thể tiếp tục động lực đó để kết thúc trận đấu như họ mong muốn.
Từ phút đầu tiên, sức ép của đội chủ nhà đã rất lớn và những pha vào bóng của họ là không khoan nhượng. Trước một M.U đã vô địch, ăn mừng chiến thắng tới tận thứ Ba và mới trở lại tập vào thứ Sáu, lối chơi tốc độ cao đó là cách tiếp cận dễ hiểu. Arsenal tỏ ra nhanh hơn trong hầu như mọi tình huống tranh chấp tay đôi và những pha vào bóng muộn đã khiến M.U phải nhận 2 thẻ vàng. Đội chủ nhà cũng cầm bóng nhiều hơn, đẩy cao đội hình và chơi tấn công với sự trơn tru lý tưởng.
Tiền đạo Lukas Podolski chơi lùi khá sâu, trong khi Santi Cazorla và Tomas Rosicky luân phiên nhau ở hai cánh trên hàng công, giúp Arsenal triển khai bóng rất hiệu quả. Theo Walcott ghi bàn chỉ sau 2 phút, nhưng dần dần, áp lực Arsenal tạo ra giảm bớt. Trong khi sai lầm khó giải thích của Bacary Sagna dẫn tới bàn gỡ hòa của Robin van Persie từ chấm phạt đền không phải là kết quả những điều chỉnh chiến thuật từ phía M.U, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã tỏ ra vượt trội ở hai cánh một khi thế trận được thiết lập trở lại.
Hai cơ hội trong hiệp 1, Phil Jones để lỡ một quả đánh đầu ngon ăn, và cú dứt điểm của Van Persie vào mặt Wojciech Szczesny, đều xuất phát từ những quả phạt bên cánh trái. Sau giờ nghỉ, Van Persie có đường chuyền tầm thấp vào khu vực 5m50 từ cánh, trong khi Patrice Evra có khoảng trống để tạt bóng cho Wayne Rooney đánh đầu. Lật cánh đánh đầu là cách tiếp cận chính của M.U, một kiểu tấn công bất thường để ăn mừng chức vô địch.
Sagna có quyền than phiền về việc Walcott chơi quá cao và đẩy anh vào cảnh phải phòng thủ vất vả, nhưng đó không phải là vấn đề với đội chủ nhà khi cầu thủ người Pháp ở đỉnh cao phong độ 1-2 mùa giải trước. Lần này, Sagna đã may mắn thoát được một thẻ vàng thứ hai.
Đội bóng của Wenger đã không thể chơi với năng lượng và tốc độ như đầu trận trong hiệp 2, và tỏ ra thụ động hơn nhiều khi không có bóng, chỉ giành lại bóng khi đã lùi về quá sâu, khiến cho M.U có thời gian tổ chức phòng ngự và lui lại phía sau. Những gì hay nhất mà Arsenal thể hiện là 15 phút đầu, vốn trước giờ là giai đoạn yếu nhất của họ, nhưng sau đó ở Emirates tối thứ Hai họ tỏ ra thiếu hiệu quả hơn. Giống như mọi khi, vấn đề của đội bóng áo đỏ-trắng là sự ổn định.