1. Vào 15h00 Chủ nhật tuần này (giờ địa phương), tập thể Arsenal sẽ phải xếp thành 2 hàng đứng chờ trước cổng đường hầm sân Emirates, vỗ tay long trọng nghênh đón nhà tân vô địch Premier League Man United. Đó là thủ tục, hay nói đúng hơn, là truyền thống của Premier League. Năm 1991, chính Man United cũng phải tươi cười chào đón Arsenal lên ngôi vô địch trong một nghi thức tương tự.
Vấn đề: Góp mặt trong thành phần rảo bước giữa những tràng pháo tay thừa sự ghen tị ấy có Robin Van Persie, một cựu cầu thủ Arsenal – người đã sống chết cùng Pháo thủ trong những năm họ khô hạn danh hiệu, nhưng ngay ở mùa bóng đầu tiên quyết định dứt áo ra đi, Van Persie lập tức trở thành nhà vô địch.
Tờ Telegraph thống kê và đưa ra con số: Trong kỷ nguyên Arsene Wenger, nhóm cầu thủ sau khi hết kiên nhẫn với Arsenal, quyết định tìm bến đỗ mới đã bỏ túi tổng cộng… 67 danh hiệu lớn nhỏ. Trong nhóm này, ít nhất 3 ngôi sao là Thierry Henry, Ashley Cole và Hleb thậm chí còn vinh dự được nâng cao chức vô địch Champions League, danh hiệu mà đến ngay cả ông thầy cũ khổ hạnh Arsene Wenger cũng chưa một lần chạm tay tới.
2. Để chào đón Van Persie trở lại ngôi nhà cũ, NHM Arsenal lại nổi hứng sáng tạo ra một chiêu trò đặc biệt: Sẽ có hàng trăm CĐV dán áo thi đấu của… Man City vào lưng, rình đúng lúc Man United bước ra, nhóm người ấy sẽ cùng nhau quay lưng về phía Quỷ đỏ thể hiện sự giễu cợt.
HLV Wenger đưa Van Persie lên đỉnh cao,
nhưng Man Utd mới là nơi cho anh vinh quang
Tại sao có sự cay cú này? Arsenal lâu quá không vô địch và họ ghen tị vì Van Persie được tận hưởng cảm giác ấy ngay sau khi bỏ con tàu đắm Emirates ra đi ư? Thực ra, họ không nhỏ nhen như thế.
Sự cay cú ấy xuất phát từ 2 bài phát biểu sau khi Arsenal đồng ý bán Van Persie cho Man United. Đầu tiên là Arsene Wenger. Chính Giáo sư cũng tiên đoán rằng Quỷ đỏ sẽ vô địch Premier League nhờ bản năng ghi bàn khủng khiếp của Van Persie. Kế đó là Roberto Mancini, HLV vừa bị M.U hạ bệ. Ông này nói: Khi Wenger bán Van Persie, có vẻ như ông ta đã xác định Arsenal sẽ tiếp tục trắng tay còn M.U vô địch Premier League thì phải.
3. Có nhiều vấn đề nằm trong 2 bài phát biểu ấy. Tại sao Wenger biết Man United sẽ vô địch nhờ Van Persie mà vẫn bán anh cho Quỷ đỏ? Quan trọng hơn: Nếu Wenger giữ Van Persie ở lại, liệu Arsenal có vô địch không?
Thực ra câu hỏi thứ 2 do chính phóng viên Mark Oliver của tờ Telegraph đặt cho Wenger trước thời điểm Arsenal bị Bayern loại khỏi Champions League mùa này. Ông Wenger cười nói: “Cảm ơn vì câu hỏi này. Lâu lắm rồi tôi không trả lời”. Wenger chỉ nói thế, ông không trả lời câu hỏi cắc cớ ấy.
Thực ra, Mark Oliver muốn xoáy sâu vào một vấn đề: Phải chăng hệ thống thi đấu của Arsenal có vấn đề, dẫn đến việc họ sở hữu hàng loạt ngôi sao có thể giúp các CLB khác vô địch, nhưng lại không giúp nổi Arsenal có được vinh dự này?
Có thể nhanh chóng điểm danh một vài diễn viên trong vở bi kịch ấy. Đó là Van Persie, “khẩu trọng pháo” của Arsenal, nhưng lại vô địch Premier League nhờ Man United. Hay tiêu biểu hơn là Samir Nasri, cầu thủ cả mùa 2010/11 chỉ có vỏn vẹn… 1 đường kiến tạo thành bàn cho Arsenal, nhưng ở ngay mùa kế tiếp khoác áo Man City, thành tích ấy nâng lên thành 9 đường kiến tạo và vô địch cùng Man City.
Tại sao lại có sự chênh lệnh giữa sự trưởng thành của những cầu thủ sau khi rời Arsenal đến thế? Vì Arsenal keo kiệt không chịu trả lương khủng cho cầu thủ, dẫn đến việc một số ngôi sao rũ áo ra đi vì hám tiền (Ashley Cole, Adebayor chẳng hạn) ư? Là một triết lý trung thành đến mức cực đoan về khái niệm “của nhà trồng được” ư?
Kể từ sau thời Henry-Pires-Vieira, Arsenal hiếm khi nào có trong tay một “Dream Team” thực sự. Họ phát hiện rất nhiều ngôi sao sáng, nhưng thay vì tăng cường thêm các vệ tinh hỗ trợ những “ngòi nổ”’ này, Wenger vẫn sử dụng đan xen ngôi sao và các cầu thủ trẻ măng, non nớt kinh nghiệm. Đó là con đường dẫn tới bi kịch mà Wenger không hề hay biết.
Van Persie mùa này ghi bàn còn ít hơn mùa trước đá cho Arsenal, nhưng anh vẫn vô địch. Vì sao? Vì M.U không chỉ có anh. Còn Arsenal, họ tự khiến bản thân trở nên nghèo đói đến mức trút toàn bộ trách nhiệm lên người Van Persie, dẫn đến việc suốt 2 năm qua, Van Persie luôn chỉ “nổ súng” được nửa mùa là kiệt sức.