RvP trở lại, ghi bàn và sự phẫn nộ đã bị chinh phục
Anh trở lại, anh ghi bàn, anh không ăn mừng, RvP thậm chí còn nhận thẻ vàng vì một pha vào bóng với Per Mertesacker. Từ quan điểm của Arsenal, trận đấu này có tầm quan trọng rất lớn. Họ không quan tâm tới cuộc tái ngộ cùng Van Persie và việc phải chào đón nhà tân vô địch M.U bằng nỗi lo giành một chiến thắng để tận dụng trận hòa của Tottenham với Wigan nhằm nắm lấy thế thượng phong trong cuộc đua Champions League.
Trận đấu thật ra khá tẻ nhạt. Đội chủ nhà khởi đầu hứng khởi nhưng dần tỏ ra mất hết sức lực và hài lòng với một trận hòa trong hiệp 2 buồn chán. Thật ra, Arsenal vẫn đang trên đường đạt được mục tiêu cơ bản, điều mà họ đã làm được suốt 15 mùa giải qua, nhưng sự suy sụp vẫn là đáng báo động.
Van Persie lần đầu trở lại Emirates
Thống kê càng khẳng định điều đó. Cùng kỳ mùa trước, với Van Persie ở phong độ cao nhất sự nghiệp, Arsenal có 65 điểm, 67 bàn và chuẩn bị về đích trong Top 4. Họ hiện có 64 điểm, 66 bàn và đang chưa chắc chân. Một cách giải thích là Arsenal đã tỏ ra thích ứng tốt với việc bán đi Van Persie, trong khi cách giải thích khác là đội bóng áo đỏ-trắng đã đạt tới giới hạn tham vọng của họ, dù có RvP hay không.
Thật ra, cuộc đối đầu M.U-Arsenal trong quá khứ luôn là trận đấu lớn nhất của Premier League. Tin tức tràn ngập các mặt báo, những cuộc khẩu chiến, những vụ đụng độ cả trong và ngoài sân cỏ, Vieira vs. Keane, Keown vs. Van Nistelrooy, Wenger vs. Ferguson… Nhưng lúc này đây, nó là một trận đấu gần như vô nghĩa với M.U, khi mà mục tiêu còn lại của họ, giành 96 điểm một mùa bóng và phá kỷ lục của Chelsea, giờ không thể thành hiện thực nữa.
Van Persie hẳn phải thấy anh may mắn vì tối qua, anh ra sân để được những đồng đội cũ chào đón như nhà vô địch, thay vì phải đứng ở vị trí của họ, nếu còn ở lại Emirates. Thái độ của tiền đạo người Hà Lan đương nhiên là đúng mực, anh còn phải ghi điểm cho cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Không hề tình cờ, RvP là người cuối cùng ra khỏi đường hầm, mắt nhìn thẳng, nếu có cảm xúc gì thì đều được giấu kín, bất chấp tràng pháo tay vang dội từ các khán đài.
Một tình huốn uy hiếp khung thành Arsenal mà Van Persie tạo ra
Wenger đã mô tả chiến thắng này của M.U là “dè dặt”, một tính từ rất thú vị, chủ yếu bởi cuộc đua mùa này rất thiếu kịch tính, nhưng trận đấu này, trong khi có ý nghĩa rất lớn với Arsenal, họ mới chính là đội dè dặt. Khá mỉa mai khi chỉ nhờ một đường chuyền hỏng của Van Persie, Kieran Gibbs nhận được bóng và khởi đầu cho tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của đội chủ nhà.
Trong khởi đầu chậm chạp của M.U ở Emirates, điều thú vị đáng kể nhất ngoài bàn thắng sớm của Theo Walcott có lẽ là tình huống nổi nóng kinh điển của Sir Alex Ferguson bên ngoài sân, khi ông quát tháo trọng tài thứ tư vì cho rằng Nani bị phạm lỗi. Không biết có phải vì cơn giận đó hay không mà M.U dần lấy lại thế trận và RvP lại thể hiện dấu ấn của anh, như anh đã làm suốt mùa này, và cả mùa trước.
Sau bàn thắng từ quả phạt đền gây tranh cãi, những tiếng la ó và huýt sáo bắt đầu vang lên từ các khán đài Emirates và những lo lắng mơ hồ xuất hiện khi RvP đi từ từ về phía khán đài dành cho CĐV đội khách, giơ cao hai tay khỏi đầu và vỗ tay, nhưng rồi anh cũng quay lại, hướng về phía cả các CĐV Arsenal. Một cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc, nhưng tiếc thay cho trận cầu lớn, giờ nó chỉ còn ý nghĩa với một bên.