M.U thắng ngược, Arsenal hòa: Vấn đề là bản lĩnh
Phút bù giờ thứ 4 của trận đấu giữa Arsenal và Fulham, khi Mikel Arteta ôm mặt cúi đầu vì bị Mark Schwarzer cản phá cú đá phạt đền, khắp sân Emirates không hề có tiếng huýt sáo hay la ó. Người hâm mộ Pháo thủ đủ tỉnh táo để thấy kết quả hòa 3-3 là hợp lý, Arsenal không xứng đáng thắng, còn Fulham không xứng đáng thua và Pháo thủ tiếp tục có khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League: 16 điểm qua 11 trận.
Chiến lược gia người Pháp sau trận hòa 2-2 trên sân Schalke hồi giữa tuần, nói rằng ông nhìn thấy nhiều điều tích cực và các cầu thủ của ông đã chơi tiến bộ. Gặp Fulham, Pháo thủ lặp lại kịch bản gần tương tự: từ thế của kẻ dẫn dắt cuộc chơi trở thành kẻ rượt đuổi. Tan trận, sau khi đưa ra phát biểu quen thuộc là vẫn thấy những điểm tích cực và về cái gọi là thiếu may mắn , “Giáo sư” người Pháp thừa nhận đội bóng của ông thiếu sự mạnh mẽ.
Thực tế Wenger vẫn chưa đưa ra đủ nguyên nhân. Dẫn 2 bàn rồi bị dẫn ngược, hùng hục tìm bàn gỡ và cắn móng tay tiếc nuối khi trận đấu kết thúc, có nghĩa có quá nhiều vấn đề trong lối chơi của Arsenal và dễ nhìn thấy nhất là các Pháo thủ tỏ ra quá yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể lực, còn hệ thống phòng ngự như là trò đùa.
Rất nhiều người từng nghĩ Steve Bould là câu trả lời, nhưng rõ ràng không phải vậy. Ba trận, thua 2 và hòa 1, thủng lưới 7 bàn – quá đủ để đánh giá hiệu quả công việc của cựu cầu thủ Arsenal trong vai trò trợ lý cho Arsene Wenger
Trên sân, Vermaelen sau những sai lầm đang dần đánh mất tự tin với áp lực của chiếc băng đội trưởng kế thừa từ Robin van Persie. Chính Wenger trước trận cũng từng thừa nhận điều này, sau khi chứng kiến trung vệ người Bỉ trượt chân vô duyên trong trận thua Man Utd một tuần trước.
Vậy ai có thể thay Vermaelen đóng vai trò thủ lĩnh Arsenal? Một câu hỏi chưa lời đáp. Arteta thì khỏi phải nói, mắc sai lầm và run rẩy đứng trước chấm phạt đền. Santi Cazorla có tiếng nói chưa đủ trọng lượng, trong khi trung vệ là vị trí dễ bao quát và chỉ huy nhất thì cả Mertesacker, Koscielny cũng không phải là phương án hợp lý. Chỉ có một người, nói chính xác hơn là một người cũ đủ tầm, đó là… Van Persie.
Người cũ đó của Arsenal sau đó vài giờ cũng có một đêm không muốn nhớ nhiều trên sân Villa Park, về mặt cá nhân. Trước Aston Villa, Van Persie không thể lập công, hai lần đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc. Nhưng dù sao, chân sút người Hà Lan ít nhiều cũng không cảm thấy dằn vặt khi có đường kiến tạo cho Chicharito ghi bàn thắng thứ 3, và quan trọng nhất, Man Utd đã thắng sau quãng thời gian sống trong sợ hãi đầu trận.
Cú đúp của Weimann vào lưới De Gea thực sự là một cú sốc, dù Red Devils đang chơi tại Villa Park. Hai tình huống dẫn đến các bàn thắng của Aston Villa cũng cho thấy một sự thật: hàng thủ Man Utd cũng dở tệ như Arsenal, với tử huyệt vẫn là cánh phải nơi Da Silva trấn giữ. Trong hai lần chủ nhà khai thác vị trí của hậu vệ người Brazil, Chris Smalling cũng “góp công” làm nên một đêm đáng quên của hệ thống phòng ngự đội bóng áo đỏ.
Nhưng khác Arsenal, Man Utd đã cầm trọn 3 điểm với Chicharito được gắn mác người hùng. Cứ cho Red Devils “đội mồ sống dậy” nhờ cái duyên của tiền đạo người Mexico, và một chút may mắn. Nhưng như Sir Alex Ferguson nhận xét sau trận: "Các cầu thủ M.U đáng được ngưỡng mộ". Cần phải thừa nhận, Man Utd đã thể hiện yếu tố mà Arsenal không có: bản lĩnh. Không hề có hình ảnh sụp đổ của Man Utd sau khi liên tiếp bị chọc thủng lưới 2 bàn. Còn Arsenal, khi Mikel Arteta bước lên thực hiện quả penalty, Pháo thủ khi đó ít nhất vẫn còn 1 điểm làm vốn.
Đây chính là sự khác biệt giữa hai đội, và nó được cụ thể hóa bằng khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng, hay nhìn xa hơn là những danh hiệu đôi bên giành được trong 7 mùa giải trở lại đây.