Mourinho - Terry: Vì ta cần nhau
Trong bài viết vốn hay như thường lệ cho tờ Telegraph, cựu hậu vệ Gary Neville đã mở đầu với những lời nhận xét sau: “Khi đứng trên một ngọn núi, bạn có 2 lựa chọn. Hoặc là bước xuống từng bậc thang một, hai là rơi xuống vực thẳm. Tôi nghĩ Chelsea và John Terry sẽ sử dụng những bậc thang, bởi vì anh ấy vẫn có thể trở thành một nhân vật chủ chốt của họ trong 3 mùa bóng tới, bất chấp sự khó chịu sau khi bị thay ra hồi tuần trước”.
Thật vậy, các CĐV Chelsea đang chờ xem Mourinho sẽ chuyển đổi vai trò của Terry thế nào sau khi ông lần đầu tiên rút trung vệ ưa thích của mình ra sau 178 trận đấu Mourinho sủ dụng Terry. Cách Terry lóng ngóng trước Sergio Aguero cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Nhưng nếu Chelsea gạt hẳn Terry ra để nhường chỗ cho John Stones hay Kurt Zouma, đấy càng là một sai lầm tệ hại.
Nếu Stones đến Chelsea, Mourinho sẽ có trong tay 4 hậu vệ hàng đầu: Terry, Zouma, Stones và Gary Cahill. Đấy sẽ là một nền tảng tuyệt vời để chiến đấu trên nhiều đấu trường cho dù Mourinho không thích xoay vòng cầu thủ. Gary Neville chỉ ra một ví dụ sáng rõ.
Đó là trận Liverpool gặp Bournemouth hôm thứ Ba vừa qua. Jordan Henderson phải rời sân giữa chừng vì chấn thương và đội hình Liverpool bỗng trở nên bấn loạn. Những lúc ấy, giá mà có Steven Gerrard trên ghế dự bị, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
John Terry vẫn là cầu thủ quan trọng của Chelsea
Sự cũ kỹ là một tội ác trong bóng đá, nhưng trong một đội ngũ 23 người, bạn vẫn cần từ 2-3 cựu binh để làm chủ phòng thay đồ, để làm điểm tựa và để dìu dắt những cầu thủ trẻ. Ngày trước, Ronaldinho đã dìu dắt Lionel Messi trong những bước đầu sự nghiệp. Cahill đã chơi hay hơn rất nhiều khi tập luyện và thi đấu cùng Terry. Stones hoàn toàn có thể trở thành một “hòn đá tảng” như đúng tên anh nếu được Terry dìu dắt như thế.
Về phần mình, Terry cũng chả việc gì phải bấn loạn hay xấu hổ. Nếu như chỉ thi đấu có 25 trận/mùa cho Chelsea, hãy nghĩ thế vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc đá 45 trận cho một CLB nào đó ở Mỹ hay Qatar. Cuộc đời của một cầu thủ là một vòng tròn. Anh khởi đầu là một cầu thủ trẻ, đá khoảng 20 trận/mùa rồi từng bước trưởng thành hơn, đá mọi trận đấu trong mùa. Đến khi đã xế chiều, anh lại trận đá trận nghỉ như trước. Đấy cũng là một cách để xạc lại năng lượng.
Man United vẫn giữ lại Gary Neville, Ryan Giggs và Paul Scholes cho dù thể trạng của họ đã qua thời đỉnh cao. Thế nhưng vai trò của những cầu thủ này trong việc dìu dắt những đàn em, vào sân trong hiệp 2 hay xuất hiện trong những trận đánh lớn là điều không thể bàn cãi.
Trong giai đoạn từ 2007-2010, M.U trải qua mùa xuân thứ 2 dưới thời Sir Alex Ferguson dù lực lượng của họ kém xa những năm chuyển giao thế kỷ. Đấy là vì những Scholes, Giggs, Neville... vẫn phát huy tốt vai trò đầu tàu, dìu bước cho những tân binh hoặc những cầu thủ trẻ.
Mourinho muốn tạo ra một di sản như Ferguson, ông phải học cách đối xử với học trò lâu năm như Ferguson. Đấy là cả một nghệ thuật. Hãy nói cho Terry hiểu một điều: ông cần anh và chính anh cũng cần ông nữa.