
Trong chỉ một tuần, mùa giải đang vô cùng tồi tệ của Liverpool bỗng được cứu rỗi. Trong chỉ một tuần, HLV Kenny Dalglish đang từ kẻ bị chỉ trích, bị đặt hoài nghi cho khả năng thành công với Liverpool cũng bỗng chốc trở thành người hùng. Tất cả bắt nguồn từ hai trận thắng ý nghĩa trước Man City và M.U. Nhưng với Liverpool, đó chưa phải tất cả, họ còn có một bộ mặt khác, một bộ mặt bạc nhược, yếu đuối. Đáng nói là bộ mặt ấy lại thường được thể hiện trước những đối thủ dưới cơ.
Những ai không theo sát diễn biến, có thể ngay lập tức đưa Liverpool và cá nhân King Dalglish lên mây xanh. Lập luận của họ có lý, bởi thắng ai chứ hạ được bộ đôi đang làm loạn Premiership như cặp đại gia của thành Manchester thì khủng khiếp, chấn động quá còn gì! Có điều, những chiến thắng của Liverpool ấy, dẫu cũng rất quan trọng, song lại không phải ở Premiership – đấu trường mà sự ổn định luôn là hành trang quá đỗi xa xỉ với thày trò Dalglish.
Phải, Liverpool vẫn thường chơi khá tốt trong những trận đại chiến tại Premiership mùa này. Nhưng đã trở thành bệnh lý, Lữ đoàn đỏ lại thường đánh mất nhiều điểm số rất vô duyên trước những CLB mà lẽ ra họ phải “nuốt” gọn.
Có ai giải thích nổi tại sao Liverpool lại thua những Bolton (1-3), Fulham (0-1) hay Stoke (0-1). Tại sạo họ lại để Blackburn, Wigan, Swansea, Norwich cầm hòa? Ryan Giggs từng nói: “Liverpool vài năm gần đây luôn là mẫu đội bóng chỉ có thể tập trung trong 90 phút. Còn chặng đường dài, họ rất tệ”.
Thế nên, ngay cả khi Liverpool trong chỉ một tuần qua tạo được những chiến tích ấn tượng, thì sự hoài nghi về họ ở mặt trận mà thày trò Kenny Dalglish đặt quyết tâm nhất – Premiership – vẫn còn rất nóng hổi.
Bongdaplus.vn