
Lăng Kính: Wenger - kẻ thách thức văn hóa
>>
>>
1. Arsene Wenger đã đến Anh với tư cách một kẻ vô danh. Ferguson giễu cợt ông thì đã đành. Ngay cả các học trò cũng nghi hoặc vị cựu HLV của Nagoya Grampus Eight từ Nhật Bản. “Tay người Pháp này thì biết gì về bóng đá nhỉ? Ông ta có nói được tiếng Anh không?” – Tony Adams tâm sự với bạn bè. Lee Dixon chỉ có ấn tượng về một “ông thày dạy địa lý”, còn thứ duy nhất Ray Parlour ấn tượng về nước Pháp là bộ phim Thám tử Clouseau.
Không ai biết Wenger. Nhưng Wenger biết hết. Trong đầu ông đã có đầy đủ hình thái của bóng đá Anh và xã hội Anh. Việc đầu tiên ông làm là thách thức những giá trị của xã hội ấy.
“Vấn đề của nền bóng đá này có gốc rễ từ văn hóa của đất nước này” – ông thày địa lý tuyên bố khi mới chân ướt chân ráo đến London. Những cầu thủ xứ này có văn hóa “nhậu” và lối sống buông thả đã thành thương hiệu. Ông bắt cầu thủ ăn kiêng và thay đổi lối sống. Mỗi tháng, Wenger mời Philippe Boixel, một chuyên gia xoa bóp xương (osteopathy) của đội tuyển Pháp đến để nâng cao thể chất cầu thủ.

Ở đất nước đã từng khiến HLV Ancelotti phải “choáng” vì cách người ta ăn sáng no nê với cả đống trứng, thịt, bánh mì, ở đất nước xếp thứ 15 thế giới về lương tiêu thụ rượu bia, thì việc thờ phụng cá và rau trong bữa ăn, cấm uống rượu là một sự thách thức văn hóa.
2.Wenger không chỉ thách thức văn hóa Anh trong lối sống. Cả cái cách ông xây dựng đội bóng của mình, từ lâu đã là một sự thách thức khổng lồ với văn hóa chung của Premiership. Những kẻ khác tiêu tiền, ông kiếm tiền. Kẻ khác săn ngôi sao, ông bán ngôi sao.
Phương thức làm việc ấy đã được bàn đến quá nhiều trong nửa thập kỷ qua, khi Arsenal rơi vào một giai đoạn khủng hoảng danh hiệu. Không thể phân định rằng nó đúng hay sai: nó không sai vì tài chính của Arsenal lành mạnh khi các CLB khác nợ ngập đầu; nó cũng chẳng thể coi là đúng vì Arsenal không thể mãi là kẻ chầu rìa.
Không cần biết cái cách sự “thách thức” của Wenger với văn hóa bóng đá Anh là đúng hay sai, ông vẫn trung thành với nó. Tuần trước, khi Arsenal có ý định gia hạn hợp đồng với HLV người Pháp, cây cọ biếm thể thao nổi tiếng Omar Momani vẽ hình ông đứng trên sân Emirates, phía dưới lòng đất đã mọc một bộ rễ khổng lồ. Bộ rễ ấy có thể là ẩn dụ cho tất cả. Nếu có điều gì Wenger giống người Anh, thì đó là sự bảo thủ.
3.Mùa Hè của Arsenal bị chỉ trích. Quá trình chuẩn bị của họ được cho là tồi tệ, với việc bán 2 trụ cột Van Persie và Alex Song, nhưng chỉ đưa được về một vài cái tên không quá nổi bật trên hàng công. Người ta lo ngại Arsenal sẽ còn sa sút. Mọi thứ tưởng như được xác thực với 2 trận hòa đầu giải…
Nhưng họ vẫn đang đứng vững, ít nhất là cho đến lúc này. Mới chỉ có 1 bàn thua, và vẫn đang bất bại. Chiến thắng 6-1 trước Southampton không phải một chiến tích quá kỳ diệu, nhưng ngay cả sự ổn định, là điều người ta cũng không dám chờ đợi ở CLB này. Ai mà dám tin rằng Lukas Podolski đang thi đấu với phong độ của… Van Persie, còn Gervinho thậm chí đang chơi hay hơn cả Nasri?
Sẽ rất khó nói về tương lai, bởi quân của Arsenal còn mỏng, và những thử thách phía trước còn rất nhiều. Nhưng đội bóng này không sụp đổ chừng nào còn Arsene Wenger. Họ tồn tại, như một sự thách thức kinh khủng mà người Pháp kia dành cho “gốc rễ văn hóa” của nền bóng đá này.