
Chelsea thực sự hồi sinh chưa? HLV Di Matteo đã tạo ra được một sơ đồ mới, đã chiến thắng 4 trận liên tiếp, đã kích thích được ý chí chiến đấu của những cựu thần như Lampard, Drogba và mở ra một triển vọng hoàn toàn mới so với thời kỳ của Villas-Boas. Thoạt nhìn, rất dễ để kết luận rằng, họ đã hồi sinh.
Các cầu thủ, và một bộ phận giới truyền thông Anh quốc lý giải rằng tất cả nằm ở sự biến chuyển tinh thần: Di Matteo là một “người Chelsea”, với một giai đoạn thành công trong màu áo xanh, hiểu cầu thủ và có uy tín riêng tại Stamford Bridge. Giả thiết về sự “tâm đầu ý hợp” ấy hợp lý đến mức hôm qua, ông thày mới của Chelsea phải lên báo thanh minh: “Tôi không đâm sau lưng Villas-Boas”.
Nhưng nếu vấn đề thực sự nằm trong những cái đầu ức chế, chứ không phải nằm ở sơ đồ chiến thuật của Villas-Boas, thì có lẽ cuộc khủng hoảng của Chelsea chưa thể kết thúc sau 4 trận thắng.
2. John Terry nói rằng, quyền lực cầu thủ không phải là vấn nạn của Chelsea. Nhưng tính trung thực chưa bao giờ là thương hiệu của người đàn ông này. Hãy hỏi cô vợ Toni.
Quyền lực cầu thủ đã và vẫn sẽ là vấn nạn của Chelsea. Bởi đó là CLB duy nhất ở nước Anh thời điểm này mà cầu thủ dám công khai chỉ trích HLV rồi… HLV phải ra đi. Hãy nhìn sang Man City, dù đó là nơi sở hữu một HLV chưa bao giờ được tiếng biết quản lý hậu trường: Ai dám chống Mancini đều chịu phạt.

Người ta đồn rằng, Abramovich đã mắng mỏ thậm tệ các công thần sau khi sa thải Villas-Boas, và một danh sách thanh lý được vạch ra. Thế thì bây giờ, sau sự chuyển biến đáng kinh ngạc dưới thời HLV Di Matteo, khi các công thần lại lập công, kế hoạch ấy có còn tồn tại hay không?
Thay thế những con người như Lampard, Drogba và Terry là rất khó. Tiền không thể mua được uy tín của họ. Abramovich đã chi 50 triệu bảng để cố tìm một trung vệ ở đẳng cấp Terry, 50 triệu khác để kiếm người thay thế Drogba, và bây giờ vẫn phụ thuộc vào họ. Còn Frank Lampard, tiền vệ có hiệu suất ghi bàn cao gần gấp đôi Paul Scholes (2,98 trận/bàn so với 4,52 trận/bàn) và cao thứ nhì thế giới bóng đá, sau Cristiano Ronaldo (người thực chất cũng chẳng phải tiền vệ). Làm thế nào để thay thế được anh, trong cả vai trò chuyên môn lẫn hình ảnh?
Khó là thế, nên phải chăng khi câu chuyện đã chuyển sang một trang sáng hơn, nên quên tất cả đi và tiếp tục sống cái đời sống cũ, cùng những con người cũ?
3. Nhà kể chuyện ngụ ngôn Hy Lạp cổ đại Aesop có một câu chuyện mang tên “Bọ cạp và con ếch”. Con ếch đưa bọ cạp sang sông, với lời hứa từ bọ cạp rằng nó sẽ không đốt ếch bởi nếu làm thế, cả hai con sẽ cùng chìm. Nhưng đến giữa dòng sông, bọ cạp vẫn đốt ếch. Khi cả hai con đều sắp chìm, ếch hỏi tại sao, bọ cạp trả lời rằng đó là bản năng.
Cái Tôi của những cầu thủ đã đạt được hầu hết danh vọng và tài sản trong sự nghiệp như Lampard, Drogba và Terry cũng có thể coi là bản năng. Những lý lẽ như David Luiz đưa ra để trách móc đồng đội, rằng làm công ăn lương thì phải nghe lệnh chủ, không cản được họ trách móc HLV nếu không vừa lòng.
Abramovich vẫn nuôi hy vọng về một cuộc cách mạng nữa, vẫn đang liên hệ với những HLV hàng đầu châu Âu như Juergen Kloop, Joachim Loew hay Benitez. Nhưng lời nói của những người ấy sẽ có trọng lượng hơn lời của Villas-Boas không, khó nói trước được.
Lòng tin đã tạm được khôi phục, còn con bọ cạp có cong đuôi nữa hay không, là chuyện của tương lai!
Bongdaplus.vn