
Lăng Kính: Những viên gạch nổi loạn
Phút 42, Balotelli nhận một thẻ vàng. Thế là suốt cả 15 phút nghỉ giữa 2 hiệp hôm đó, Mourinho chỉ sử dụng để năn nỉ Balotelli nghĩ cho ông. “Mario, tôi không thể thay cậu được, tôi không còn tiền đạo nào trên ghế dự bị. Đừng động vào ai cả. Chỉ chơi với quả bóng thôi. Nếu chúng ta mất bóng, đừng phản ứng. Nếu ai khiêu khích cậu, đừng phản ứng. Nếu trọng tài sai lầm, đừng phản ứng. Mario, làm ơn nào”.
Phút 46, Mario Balotelli nhận một thẻ đỏ. Hết chuyện. Không còn lời nào xứng đáng nói thêm về “siêu nhân cách” của làng túc cầu, Mario Balotelli.

Roberto Mancini chắc chắn phải hiểu hơn Mourinho về tính cách ấy trước khi chi cả đống tiền để đưa anh về Etihad. Nhưng ông không thể làm tốt hơn HLV người Bồ Đào Nha.
Người ta hiểu rằng vấn đề của Man City hiện tại, ở cả Champions League và Premier League không phải là những thứ “thuần” chuyên môn như con người, sơ đồ, chiến thuật, mà nằm ở tâm lý, ở việc họ thiếu lửa, thiếu tập trung, thiếu tự tin, thiếu kỷ luật,…
Balotelli chỉ là một ví dụ về những viên gạch đã xây lên Man City. Khi người ta xây một khối kiến trúc lớn bằng những viên gạch không khớp với nhau thì chuyện ngược đời sẽ diễn ra: ban đầu, nó rất bề thế và uy nghiêm. Nhưng càng về sau, công trình này lại càng rệu rã. Nó ngược lại với nguyên tắc xây dựng thông thường, khi mọi thứ được bồi đắp thêm, vững chãi thêm theo thời gian (hay nói cách khác, là tiến bộ).
Căn cứ theo logic ấy, thì Man City sẽ thụt lùi chứ không tiến. Và đó là chuyện thực tế đang diễn ra. Nhiều CĐV trung lập đã mong chờ họ sẽ có thêm một đội bóng “mãn nhãn” sau khi rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu sa sút. Nhưng niềm hy vọng của họ đang mắc một căn bệnh lạ: bệnh mạnh trước yếu sau.
3.Roberto Mancini chỉ biết một cách giải quyết, và ông đã ra sức nài nỉ các ông chủ Ả-rập thực hiện trong mùa Hè. Cách đó, là mua thêm cầu thủ.
Nhưng hãy đọc lại phần 1, và tưởng tượng ra đang có cả tá nhân cách gai góc tương đương tồn tại ở đây, để biết rằng lâu đài này có thể đã được xây không đúng cách từ đầu, có lắp thêm vài tòa tháp thì cũng chỉ khiến đám đông kinh sợ nhất thời, chứ không khiến nó bền hơn.
Trừ khi Mancini mua được những nhân vật có khả năng trấn áp đám đông đạt đến tầm “Người khổng lồ xanh” từ Hollywood hay Songoku từ Nhật Bản. Hoặc ông tự biến mình thành một nhân vật như thế, chứ đừng trông vào phương thuốc thần “chuyển nhượng” nữa.
Còn nếu không, khả năng tòa lâu đài của Hoàng thân Mansour phải đập đi xây lại như Real Madrid từng phải làm nhiều lần trong quá khứ, không phải chuyện khó tưởng tượng.