
Thay tướng chưa chắc đã đổi vận, đấy là chuyện trẻ con xem bóng đá cũng biết. Nhưng cái sự “chưa chắc” ấy ở mức độ nào thì cần viện dẫn đến những con số chính xác. Trong 4 mùa giải gần nhất của Premiership, có tổng cộng 22 trường hợp thay tướng giữa dòng vì thành tích (chứ không tính các trường hợp bị CLB khác “chài” mất HLV). Trong số này, 13 CLB cải thiện vị trí trên BXH so với khi HLV cũ ra đi, 3 CLB đứng nguyên tại chỗ, và 6 đội thậm chí còn có kết cục thê thảm hơn. Nghĩa là tỷ lệ “thay tướng không đổi vận” lên đến 40%.
Và nếu tìm hiểu kỹ 13 CLB đã cải thiện vị trí kia, có rất ít những điều thần kỳ theo kiểu Tottenham ở mùa 2007/08, đuổi Martin Jol, bổ nhiệm Juande Ramos khi đang xếp cuối BXH mà đến cuối mùa có cả vé dự Europa League. Hầu hết đều là những cuộc “nâng cấp” chừng mực, đáng kể nhất chỉ có trụ hạng ở các vòng cuối.
Chuyện vô địch nhờ thay tướng giữa dòng thì không có trong cả những giấc mơ. Chelsea chính là đội hiểu điều đó hơn ai hết. Roman Abramovich tống cổ Scolari đi khi Chelsea xếp thứ 4 trên BXH, và Guus Hiddink sau đó chỉ giúp họ tiến thêm 1 bậc. Jose Mourinho được “lót lá dắt tay” rời Stamford Bridge khi đội xếp thứ 5, để rồi Avram Grant giúp họ vươn đến vị trí thứ 2 (không phải điều thần kỳ gì, vì đội hình Chelsea khi đó rất mạnh).
Bây giờ người ta lại đang nói chuyện thay Villas-Boas. Chỉ là tin đồn thôi. Nhưng tin đồn về việc thay tướng ở Chelsea thì lúc nào cũng đáng tin hơn những nơi khác rất nhiều.
Có nhiều cơ sở để nghĩ về việc Villas-Boas phải ra đi. Cộng đồng CĐV đã tức giận. Ngôi sao cricket Kevin Pietersen, một CĐV Chelsea khá có tiếng nói mới đây gọi Villas-Boas là “muppet”, một mẫu nhân vật rối trên truyền hình có cái mồm rất to và bộ mặt tương đối ngớ ngẩn. Thành tích của Chelsea thì không hề xứng đáng với quyết định cắn răng đầu tư của Abramovich, cả trong chuyển nhượng lẫn chi phí chiêu mộ Villas-Boas. Và chuyện các “thế lực đen” nổi tiếng phản trắc trong phòng thay đồ Chelsea có phục tùng ông thày trẻ hay không thì có trời mới biết.
Và quan trọng nhất, tất nhiên là Guus Hiddink đã thất nghiệp. Abramovich lúc nào cũng thần tượng Hiddink, từng xuất tiền túi trả lương khi ông dẫn dắt đội tuyển Nga, và tha thiết mời gọi ông thày người Hà Lan nhiều lần.
Ancelotti và Mourinho tạo nên những thành tích vô tiền khoáng hậu còn phải ra đi, thì Villas-Boas chưa là gì. 15 triệu bảng phí chuyển nhượng của ông này từ Porto, nói ngoa một chút, thì không đủ lắp khung mạ vàng cho bộ sưu tập tranh của Abramovich. Ông thích thì ông làm.
Tỷ lệ cải thiện thành tích là 60% và cơ hội vô địch là 0% khiến người ta có lý do để nghĩ lại về sự hợp lý trong việc Chelsea thay tướng lúc này.
Những vụ thay tướng hiệu quả nhất ở Premiership gần đây, là ở Newcastle và Liverpool, khi Alan Pardew và Kenny Dalglish được bổ nhiệm. Nhưng sự hiệu quả ấy đều được tạo thành bằng việc lờ đi kết quả mùa trước, cho 2 HLV này tiền bạc và quyền hạn để tiếp tục xây dựng. Cái này ở Chelsea lại hiếm có.
Abramovich thì muốn có chức vô địch, ngay và luôn. 2 lần thử nghiệm thất bại có thể chưa khiến ông nản chí. Bởi Hiddink là một đấng toàn năng, bởi Abramovich chưa được “nếm mùi” Hiddink cho nghiêm túc lần nào, ông vẫn thèm lắm. Ông lại đang hầu tòa căng thẳng, có đồ chơi thì phải vần vò cho khuây.
Thật ra thì chuyện thay tướng ở Chelsea, trong trường hợp nó diễn ra, vốn không cần phân tích số má lằng nhằng làm gì.
Bongdaplus.vn