
Góc nhìn: Thời vụ như Rafa đâm ra lại nhàn!
Kẻ được bổ nhiệm lập tức bị sa thải khi mùa giải mới đi hết 12 vòng (Di Matteo). Hai người khôn ngoan thông báo sự không gắn bó nhận được hai phản ứng khác nhau. Một người bị CĐV ghét bỏ và ông chủ Abramovich cũng không quan tâm đến nữa (Grant), còn một người (Hiddink) vẫn luôn là giấc mơ của ông chủ người Nga. Đơn giản, Hiddink là một thương hiệu, còn Grant thì không.
Rafa Benitez đến với Chelsea là tổng hòa của cả Grant lẫn Hiddink, ở khía cạnh không tích cực lắm. Benitez cũng bị ghét như Grant và cũng là một thương hiệu HLV giống như Hiddink. Phản ứng của Abramovich sau này với ông ra sao, điều đó hậu xét. Chỉ có một điểm đáng lưu ý. HLV người TBN khác cả 3 người trước đó ở cả triết lý bóng đá lẫn ở tư thế làm việc. Ông không phải là tạm quyền mà là một bước đệm trong giai đoạn quá độ. Vậy thì Chelsea đang quá độ từ cái gì để tới với cái gì?
Về triết lý bóng đá, Abramovich thích mẫn cảm, thích “bóng đá quyến rũ”. Vậy thì chuyển từ triết lý mẫn cảm của Di Matteo sang một thứ “mẫn cảm hiệu quả hơn” theo kiểu Pep Guardiola chẳng hạn, sử dụng triết lý “phản bóng đá đẹp” của Rafa là một bước lùi.
Nhưng về mối quan hệ nội bộ, mọi thứ lại có vẻ tích cực. Kẻ tạm quyền, kẻ mới được bổ nhiệm, sẽ vì sự nể vì với các công thần mà không dám ra tay. Abramovich thì chỉ nhúng tay vào chuyện mua ai chứ còn “đuổi” ai đi, ông né để giữ hình ảnh đẹp với giới cầu thủ. Vì thế, một người quá độ chường mặt thừa hành lệnh chính là giải pháp đỡ mất lòng cho tất cả. Đằng nào Rafa chẳng bị ghét rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Bản thân Rafa, ông cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Là một kẻ làm bước đệm cho giai đoạn chuyển giao ở Chelsea, ông không được can thiệp vào chính sách CLB. Như thế thì CLB cũng chẳng được phép đòi hỏi danh hiệu từ ông. Việc ông, ông cứ làm. Lương ông vẫn lĩnh đều và sau này, nếu ra đi, khoản bồi thường chắc cũng “ấm”.
Suy cho cùng, mối quan hệ bước đệm này hài lòng tất cả. Và việc của Rafa đâm ra lại nhàn. Không áp lực; không trách nhiệm lớn; không ai đòi hỏi nhiều, ông thảnh thơi mà “luyện nghề”.
Và nếu có giành được danh hiệu, cách hay nhất cho ông cũng chính là cách mà Grant hay Hiddink đã làm…