
Mancini, xoay nhiều coi chừng ngã!
Và vì lẽ đó, HLV Roberto Mancini xứng đáng được nhận một lời động viên vì sự bình tĩnh sau khi Man City chính thức chia tay Champions League mùa thứ 2 liên tiếp ngay từ vòng bảng. Tiếc rằng, những lời động viên ấy cũng không thể khỏa lấp một thực tế rằng, Man City lẽ ra còn có thể làm tốt hơn thế nếu Mancini không liên tục tạo ra những thay đổi kỳ lạ.
Điểm kỳ lạ đầu tiên là vị trí xuất phát của Edin Dzeko. Chẳng cần đến một chuyên gia cũng có thể nhận ra, Dzeko chỉ thi đấu hợp trong vai trò một cầu thủ tạo đột biến tức thời. Phép thuật của Man City xoay quanh bộ đôi đến từ Argentina: Aguero-Tevez, nhưng đã 2 trận liên tiếp, Mancini bỏ Tevez trên băng ghế dự bị một cách khó hiểu, kết hợp một cách miễn cưỡng cặp Aguero-Dzeko.
Vài nguồn tin cho rằng, Mancini tạo điều kiện để Dzeko ra sân chẳng phải vì mục đích chuyên môn cao siêu gì. Đơn thuần, ông chỉ đang cố dỗ dành chân sút người Bosnia trước tin đồn cho rằng anh muốn ra đi. Nếu giả thuyết đó là đúng thì Mancini vừa thực hiện một chiêu bài tâm lý thực sự ấu trĩ. Ông đánh bạc với thành tích của cả một tập thể chỉ để chiều lòng một cá nhân.
Thực tế đã chứng minh, trong cả 2 trận được đá chính, Dzeko đều tự biến mình thành kẻ lạc lõng trên hàng công. Anh di chuyển lộn xộn, không thể phối hợp với Aguero, khiến ngay cả El Kun cũng bị ảnh hưởng theo. Khổ nỗi ngay cả khi đã thay Dzeko bằng Tevez, Mancini cũng mắc sai lầm khi bố trí tiền đạo người Argentina thi đấu quá xa đối tác đồng hương.

Mancini đã thay tua đội hình không có hiệu quả
Như trận gặp Chelsea vừa qua, Tevez thường phải dạt hẳn sang cánh phải, để mặc một Aguero bơ vơ trong vòng cấm địa. Chính những sai lầm rất cơ bản về mặt nhận thức đã khiến Mancini, dù vừa tạo ra những kết quả tích cực, cũng không được NHM Man City đón nhận trong sự cảm thông.
Những quyết định xoay tua lộn xộn của Mancini không chỉ khiến hàng công ảnh hưởng, mà còn vô hình trung tạo ra sự bất ổn về mặt tâm lý của toàn đội. Đơn cử như 2 vị trí hậu vệ cánh. Trận thì Mancini dùng Maicon, trận lại đưa Zabaleta vào sân. Mancini cho rằng xoay tua tạo ra sự cạnh tranh và nó thôi thúc sự phấn đấu của các cầu thủ. Vậy thì ông nhầm. Không một cầu thủ nào thực sự ổn định tâm lý để chơi tốt khi vị trí của anh ta liên tục bị rình rập để thay thế.
Quan trọng hơn, những quyết định lắp ghép tùy hứng của Mancini khiến cho đội hình Man City thiếu đi cái nhịp ổn định. Và một khi tập thể đã mất nhịp, thì Mancini có tài thánh cũng không thể cứu nổi. Ông nên nhận ra điều này trước khi quá muộn.