Diego Costa: Thiên tài đa nhân cách?
Diego Costa nói anh không bao giờ mang công việc về nhà, và gia đình anh may mắn vì điều đó.
Nếu mang công việc về nhà, tiền đạo của Chelsea khi bước qua cửa sẽ cầm gậy đánh con chó của anh, lạnh lùng thúc cùi chỏ vào vợ khi bước đến cầu thang và nhún vai vô tội khi cô nằm lăn ra sàn nhà, trong khi Costa bước tới thì thầm những lời sỉ vả vào tai các con, rồi quay mặt đi chỗ khác khi chúng phản ứng giận dữ. Anh cũng có thể lăn lộn khắp phòng khách đầy kịch tính để đòi một quả phạt đền.
Không sai, Costa là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, ở La Liga, rồi Premier League. Hầu hết mọi người không nhận ra được anh làm những gì trên sân, nhưng phải thừa nhận rằng anh rất giỏi ghi bàn. Các CĐV đối phương ghét cay ghét đắng Costa, nhưng những người yêu mến anh thì yêu mến hết lòng. Anh có lối chơi mạo hiểm và quỷ quyệt, nhưng đồng thời cực kỳ hiệu quả.
“Bác sĩ Jekyll và Ngài Costa”, một tít báo của tờ Marca khi Costa còn chơi ở Atletico Madrid đã tổng kết về tính cách và phong cách của anh (nhại theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Bác sĩ Jekyll và Ngài Hyde” về một người bị chứng tâm thần đa nhân cách).
ĐIÊN RỒ TRÊN SÂN BÓNG
Những ngày đầu của Costa ở châu Âu và Atletico không hề dễ dàng. Tới Madrid từ năm 2007, nhưng Costa bị mang cho mượn khắp nơi, rồi bị bán sang Valladolid trước khi Atletico thực hiện quyền mua lại (chỉ 1 triệu bảng) của họ vào năm 2010, khi Costa mới 19 tuổi.
Mùa giải thực sự đầu tiên của anh với Rojiblanco chẳng vui vẻ gì. Hầu hết các trận đấu của anh là vào sân từ ghế dự bị thay cho Sergio Aguero hoặc Diego Forlan. “Trong mùa giải đầu tiên của Diego, sân Vicente Calderon liên tục la ó và huýt sáo nhắm vào anh ấy”, người phát hiện ra Costa ở BĐN, Javier Hernandez, nhớ lại. “Có lần, một người bạn ở Atletico nói với tôi: Thằng ngớ ngẩn này là ai mà ông lại mang cho chúng tôi? Ông tinh mắt gớm nhỉ! Tôi không thèm đáp, và giờ chuyện đó đã là quá khứ”.
Atletico thậm chí từng muốn cắt lỗ và đồng ý bán Costa cho CLB TNK Besiktas tháng 7/2011, nhưng hợp đồng đổ vỡ vào phút chót vì một chấn thương dây chằng chữ thập. “Đó là ý Chúa”, Costa nói sau này trên truyền hình TBN. Anh lại được mang cho mượn ở Rayo Vallecano, nơi sự nghiệp của anh bắt đầu thật sự cất cánh, ghi 10 bàn “dù gần như không ra sân tập”, theo lời HLV thể lực của Atletico Oscar Ortega. “Tôi không thể tin được. Dù đọc bao nhiêu sách bạn cũng không giải thích được. Không có giới hạn nào với thể lực của Costa”.
Trở lại Vicente Calderon tháng 6/2012, Costa nhận được thông báo từ tân HLV Diego Simeone rằng anh sẽ bị bán đi. Nhưng Simeone thừa nhận ông đã quá vội vàng: “Khi tôi nhìn thấy anh ấy trên sân tập, tôi suýt ngất. Anh ấy là không thể ngăn cản. Diego Costa còn truyền sức mạnh của mình cho cả đội bóng”. Trên sân tập là một người cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng trên sân bóng, Costa có thể trở nên rất điên rồ.
Trong một trận đấu ở Cúp Nhà Vua tháng 1/2013, anh ghi bàn sau một pha đánh đầu lỗi của hậu vệ Real Betis, Antonio Amaya. “Cảm ơn món quà nhé”, Costa vừa ăn mừng bàn thắng, vừa chạy, vừa hét to về phía Amaya sau đó. “Nếu các đồng đội không ngăn tôi lại, tôi đã giết anh ta”, Amaya, một hậu vệ nổi tiếng chặt chém cao 1,92 mét và nặng 86 kg, nói sau trận đấu. “Hành vi đó cho thấy anh ta là kiểu người thế nào: không có trái tim và không biết hổ thẹn”.
Những nhận xét của Amaya hẳn sẽ được người mẫu đồ lót Brazil Michele Zuanne chia sẻ. Cô gái ngực bự 28 tuổi là bạn gái cũ của Costa này tuyên bố đã đá anh vì Costa tìm cách lên giường với em gái cô, Naiana, khi hai người còn quen nhau. “Khi Atletico thắng trận, anh ấy là một người tình tuyệt vời, nhưng anh ấy rất lạnh nhạt với tôi khi thua. Sau một trận thua, tôi nhớ có lần anh ấy đã cư xử rất cục súc và thô lỗ với những người bồi bàn trong một nhà hàng khi đi ăn tối với tôi”, Michele nói.
DỄ CHỊU KHI Ở NHÀ
Cũng phải nói rằng từ sau mối tình với Michele, Costa đã bước tiếp, giờ anh có vợ, một con gái và cuộc sống ổn định ở Chelsea. “Tôi không mang theo những gánh nặng trên sân bóng hay cuộc đời về nhà”, Costa nói như một nhà hiền triết. Chính sự sòng phẳng giữa cuộc chơi, cuộc đời và sự nghiệp đã khiến tiền đạo gốc Brazi trở thành một hình mẫu với các đồng đội. “Anh ấy là thủ lĩnh của chúng tôi, chỉ là anh ấy không biết thôi”, tiền vệ Tiago của Atletico nói vào mùa Hè 2013.
Nếu Amaya và Michelle coi anh là một kẻ đàng điếm vô loại, thì với những người bên cạnh Costa, anh là một tấm gương mẫu mực. “Sẽ không thể nào tìm thấy một người đồng đội như Diego, bất kỳ ai đã chia sẻ phòng thay đồ với anh ấy không thể nói xấu anh ấy một lời nào”, HLV của Costa ở Rayo Vallecano, Jose Ramon Sandoval, nói. “Không có điều đó, anh ấy đã không thể trở thành một cầu thủ lớn như thế. Tính cách là điểm mạnh lớn nhất của anh ấy. Những người ghét anh ấy đều là những người đã bị anh ấy chinh phục”.
Mùa trước, Costa là người bị phạm lỗi nhiều nhất ở La Liga, hơn cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trận chiến đáng nhớ nhất của anh có lẽ là với trung vệ Sergio Ramos. Không đầy 2 phút sau hồi còi khai cuộc, họ đã dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để nhục mạ nhau, rồi những cú thúc cùi chỏ, những pha vào bóng từ phía sau và cả những màn sửng cồ ngay trước mặt trọng tài. Nhưng chính Ramos, theo lời Costa, “là người anh em tốt của tôi”, người đã thuyết phục anh từ bỏ Brazil để lựa chọn TBN ở cấp độ ĐTQG.
“Nếu trận đấu quá yên ắng, tôi sẽ phải truyền lửa cho nó”, Costa nói. “Nhưng bên ngoài sân, tôi là một người hoàn toàn khác, thoải mái và dễ chịu”. Sự đa nhân cách đó đã biến Costa thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất của Premier League ở mùa giải này.