1. Năm 1978, BLĐ Man City quyết định tổ chức một trận cầu đặc biệt vinh danh ngôi sao Colin Bell trước khi anh rời Man xanh sau tròn 13 năm gắn bó. Đó là một trận đấu độc nhất vô nhị tính đến thời điểm đó, khi Man City quyết định kết hợp cùng đối thủ không đội trời chung Man United để lập thành một đội, thi đấu giao hữu với liên quân… Liverpool - Everton. Trận đấu được gọi bằng cái tên: Manchester - Merseyside.
Tiếc rằng, trận đấu đầy ý nghĩa nhân văn này chỉ phơi bày thêm sự thù địch giữa hai đội bóng thành Manchester. Các cầu thủ M.U than phiền rằng, chẳng có cầu thủ M.C nào chịu chuyền bóng cho họ. Còn phía Man City thì hậm hực phản bác: Việc quái gì phải đá cạnh đám siêu sao Man United, khi thực tế, nguyên nhân dẫn đến việc Colin Bell phải rời Man City hoàn toàn là do… M.U gây ra?
Số là trong trận derby Manchester năm 1975, Bell bị Martin Buchan của M.U đạp gãy đầu gối. Anh phải nghỉ thi đấu tới 2 năm và khi trở lại, Bell đã không còn là chính mình.
Trong lịch sử derby Manchester, có tổng cộng 44 trận đấu không chính thức (giao hữu, tôn vinh các ngôi sao, dự bị đá với nhau) diễn ra, nhưng kết quả thu về thì chẳng có tình bằng hữu nào cả. Chỉ biết, có 20 cầu thủ đã chấn thương trong 44 trận đấu kiểu này.
Kết luận được rút ra: Đừng bao giờ cố gắng xoa dịu mâu thuẫn giữa 2 đội bóng cùng thành phố. Bởi giữa họ, cho dù người ta chủ động không bàn tới vấn đề đẳng cấp, thắng-thua, nhưng sự tự tôn, danh dự vốn dĩ là những yếu tố không thể trao đổi lẫn nhau.
2. Nếu đến cả những trận đấu vô thưởng vô phạt cũng toát lên lửa hận thù, thì sẽ là quá sai lầm nếu cho rằng, trận derby đêm nay, cho dù diễn ra trong bối cảnh Man United đã 90% vô địch Premier League, thiếu đi sự quyết liệt.
Suốt 2 năm qua, Man City luôn chiến đấu không ngừng dường như chỉ để phủ quyết lời châm biếm của Ryan Giggs: “Man City có thể mua tất cả, nhưng họ sẽ không bao giờ bằng được M.U. Vì tiền không thể mua được lịch sử”. Quá khứ đang bắn vào Man City những viên đạn khổng lồ, khi thực tế, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những trận derby Manchester diễn ra trong bối cảnh quyền quyết định vận mệnh của đối thủ năm trong tay Man xanh.
Chúng ta có thể nhắc tới trận derby kinh điển trong khuôn khổ vòng 41 giải hạng nhất Anh mùa 1973/74. Lần hiếm hoi trong lịch sử, Man City nắm quyền sinh quyền sát ở một trận derby. Bởi nếu thua trận này, M.U sẽ… xuống hạng.
Phút 80, khi tỉ số đang là 0-0, Francis Lee chuyền bóng cho cựu cầu thủ M.U, Denis Law lúc đó đang đứng ở tư thế quay lưng về phía khung thành Quỷ đỏ. Trong một khoảnh khắc xuất thần, Law bất ngờ tung cú đánh gót hạ gục thủ thành Stepney. Đó là cú đánh gót đẩy M.U rơi vào bi kịch xuống hạng, chỉ 6 năm sau khi họ giành Cúp C1.
3. Hôm nay, Man City không có được vinh dự như 40 năm về trước. Họ có thể sẽ chỉ là tấm phông nền cho những lời tôn vinh đối thủ. Nhưng đứng ở góc nhìn nào đó, M.C vẫn có quyền chọn cho mình một vị thế cao hơn so với thực tế: Họ đang kém M.U 15 điểm trong cuộc đua tới ngai vàng.
Quên con số 15 đó đi! Man City phải nhớ rằng, Chelsea bằng việc đá văng Quỷ đỏ khỏi Cúp Liên đoàn và FA Cup, đã ít nhiều giành được sự tự tôn trong mắt NHM. Man City cũng sẽ có được sự tôn trọng nhất định từ chính đối thủ và NHM nếu chiến đấu đến cùng để dọn một con đường thênh thang bước vào tương lai.
Cùng thời điểm này mùa trước, M.C đang kém M.U đúng 8 điểm. Hy vọng vô địch về cơ bản cũng chỉ là con số 0. Năm nay, cách biệt gần gấp đôi, nhưng hy vọng Man City sẽ chọn đúng thái độ của tròn một năm về trước trong chuyến viếng thăm Old Trafford hôm nay.
Thất bại cũng có năm bảy loại. Chỉ hy vọng, Man City đừng bỏ qua cơ hội đưa ra một sự tự khẳng định cuối cùng trước khi (có thể phải) vẫy chào chức vô địch Premiership. Cao hơn, nó chính là một sự phủ quyết gay gắt đối với quyền lực đỏ – thứ quyền lực mà Man City chỉ một lần phế truất thành công trong suốt chiều dài lịch sử núp bóng.