Chelsea: Thắng nhưng còn tệ hơn thua!
HÀNG THỦ YẾU KÉM
Stamford Bridge 5 ngày trước, Chelsea sử dụng cặp trung vệ Cahill-David Luiz. Họ 3 lần thủng lưới. Rạng sáng qua, vẫn là Cahill-Luiz, vẫn là Stamford Bridge, và đáng buồn thay, vẫn là hình ảnh Petr Cech phải lầm lũi vào lưới nhặt bóng, những 4 lần.
Vấn đề nghiêm trọng ở điểm: Nếu như 5 ngày trước, thách thức Ivanovic-Cahill-Luiz-Cole phải đối mặt là những hỏa lực cỡ Rooney, Van Persie, Young, thì rạng sáng qua, bộ đôi trung vệ được coi là lý tưởng trong thời điểm John Terry vắng mặt chỉ có nhiệm vụ chặn đứng Welbeck-Chicharito, cùng một dàn vệ tinh gồm toàn những cầu thủ không thường xuyên đá chính trong đội 1 Man United.
Khó khăn được giảm nhẹ, nhưng thiệt hại lại nặng thêm. Vậy Chelsea đã thu về được những gì từ chiến thắng điên rồ rạng sáng qua? Chỉ là những cái đầu nóng rực được rút bớt than. Chứ rõ ràng căn bệnh trầm trọng nơi hàng thủ Chelsea vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn đang có dấu hiệu nặng hơn.
5 ngày trước, Chelsea lồng lộn dùng trọng tài làm lá chắn, đánh lạc hướng của giới chuyên môn. Thái độ ấy của The Blues cùng sự giúp sức tích cực của báo giới khiến cho phần đông dư luận nghĩ rằng, họ không thua M.U, mà chỉ thua… trọng tài. Nhưng rạng sáng qua, toàn bộ những vết sứt sẹo trong cơ thể Chelsea đã được phơi bày. 3/4 số bàn thua xuất phát từ những sai lầm sơ đẳng của hàng thủ (trong đó Cahill và Luiz “góp công” cả). Sâu xa hơn, nó giống như quá trình hoại tử của một vết thương đã bị che đậy lâu ngày.
Không thể coi Cahill-Luiz là cặp trung vệ dự phòng của Chelsea (họ từng sát cánh trong trận chung kết Champions League mùa trước cơ mà). Nhưng nhìn cái cách bộ đôi chính thức này liên tiếp mắc sai lầm mà buồn. Đó không phải là tấm lá chắn của một kẻ đi chinh phục.
CÙNG VÔ VÀN NHỮNG VẤN ĐỀ
Phải, ai đó sẽ bao biện, Chelsea sẽ chắc chắn hơn sau khi John Terry trở lại. Vậy thì càng nhầm. Chẳng phải Terry cũng đã góp mặt trong màn trình diễn thảm hại của The Blues trước Shakhtar Donetsk tại Champions League vừa qua hay sao?
Thủ thế này thì mất tất. Suốt từ đầu giải, hễ gặp phải một hàng công sáng tạo, là y như rằng Chelsea phải vào lưới nhặt bóng chí ít là 2 lần. Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Tottenham và 2 trận liên tiếp với Man United. Hàng loạt bằng chứng rõ ràng có thể được dùng tới để lột trần bộ mặt thật của The Blues.
Nghiêm trọng hơn, Di Matteo đang bình chân như vại trước tử huyệt này, trong bối cảnh ngay cả hàng công của Chelsea cũng dần không còn đủ khả năng gánh bớt áp lực cho hàng phòng ngự nữa. Trước Man United rạng sáng qua, Sturridge thay thế gần như đầy đủ hình ảnh của Torres. Tức là vẫn ghi bàn, nhưng vô duyên đến tệ hại. Thi thoảng có những pha xử lý bóng đẳng cấp, nhưng trong bức tranh tổng thể, thì chỉ có một từ để hình dung: Tệ. Sturridge không thể, hoặc chí ít là chưa thể, đảm nhiệm vai trò chủ công của Chelsea được.
Một thử nghiệm lại thất bại. Nó khiến bộ mặt The Blues vốn đã chẳng sáng sủa, càng dần tăm tối. Nếu phải tìm ra một điểm tích cực, có chăng, cũng chỉ có thể tuyên dương tinh thần thi đấu của Chelsea. Chính sự nhiệt tình ấy đã tạo ra bước ngoặt cực kỳ quan trọng phút 90+4. Bởi không có bàn thắng trên chấm 11m của Hazard, Chelsea sẽ thua trận thứ 3 liên tiếp trên 3 đấu trường.