Mùa trước, Chelsea trắng tay trên mọi đấu trường dù Mourinho đã trở lại ngồi “ghế nóng” ở sân Stamford Bridge. Ai cũng biết, ông chủ Roman Abramovich thừa tiền nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn nên bất cứ ai (kể cả “Người đặc biệt” Mourinho, tất nhiên) không đáp ứng được kỳ vọng của tỷ phú người Nga đều bị mất việc sớm.
Kết thúc mùa 2013-2014, Mourinho kêu ca lực lượng của ông cần phải được bổ sung thì mới mong “thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ”. Lời than vọng đến tai Abramovich và lập tức, một loạt siêu sao đã và đang trên đường tới Chelsea.
Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Chelsea hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Cesc Fabregas. Cúp thế giới vừa bế mạc, có thêm Diego Costa và Filipe Luis (các mục tiêu mà Chelsea theo đuổi từ lâu) thành viên của The Blues. Cộng thêm Thibaut Courtois đang trên đường trở lại, Chelsea sẽ có một đội hình cực “khủng” cho mùa giải mới dù kỳ chuyển nhượng còn lâu mới kết thúc.
Mourinho liệu có quản được quân hay đành phải “giơ tay chịu trói”?
Điều đó cho thấy, Mourinho đang muốn loại bỏ dần những cựu binh chiếm uy tín trong phong thay đồ để xây dựng đội ngũ theo ý ông.
Chỉ tính sơ sơ đội hình chính theo sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho ưa thích, có thể liệt kê: Courtois trong khung gỗ, Filipe đá hậu vệ trái, Azpilicueta chơi hậu vệ phải, cặp trung vệ là Cahill và Ivanovic. Phía trên, cặp tiền vệ trụ là Ramires, Matic có nhiệm vụ càn quét, tạo khoảng trống cho bộ ba Oscar, Fabregas, Hazard và trung phong Diego Costa thỏa sức tấn công.
Đối diện với một đội hình mạnh như thế, đối thủ nào mà chẳng thấy khiếp hãi. Đó là chưa kể những Terry, Mikel, Tiago, Willian, Schurrle… cam phận dự bị nhưng sẽ là siêu sao khi đến bất cứ nơi nào.
Tuy vậy, Chelsea mới chỉ mạnh trên lý thuyết, trên phương diện tên tuổi của các siêu sao. Còn họ có đạt được thành công thực sự hay không lại là một chuyện khác.
Ai cũng biết, Mourinho vốn là người giỏi thu phục lòng quân, nhưng không phải lúc nào ông cũng được lòng các ngôi sao. Điển hình là mùa cuối tại Real Madrid, Mourinho dù đã loại bỏ tầm ảnh hưởng của Casillas, nhưng rốt cuộc vẫn phải khăn gói rời khỏi sân Bernabeu.
Chelsea có rất nhiều sao và đương nhiên họ cũng có cá tính rất mạnh mẽ, đa dạng. Mourinho có thể bảo được các cầu thủ này, nhưng để họ tôn trọng nhau, biết hy sinh vì nhau lại là một chuyện khác hẳn. Sẽ rất khó tin nếu các cầu thủ trước giờ chỉ biết nhau trên phương diện đồng nghiệp bỗng dưng yêu quý nhau như tri kỷ khi là đồng đội. Đấy là chưa kể những “quả bom nổ chậm” trên ghế dự bị.
Phòng thay đồ Chelsea mùa tới sẽ quyết định thành bại của Chelsea nói chung và Mourinho nói riêng. Nếu giữ được “trật tự”, Mourinho sẽ có một đạo quân bách chiến bách thắng. Nhưng nếu để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, khi để các siêu sao biến thành “ông giời con”, Mourinho sẽ phải trả giá rất đắt. Vì thế, nói Chelsea có đội hình “siêu khủng” mà Mourinho cảm thấy sướng ít, khổ nhiêu chưa chắc đã là vô lý.