Aguero - Sanchez: Sân cỏ & đường phố
Bóng đá châu Âu đang ngập tràn tiền đạo Nam Mỹ. Trong 15 CLB nằm ở “Top 5” của 3 giải vô địch lớn ở châu Âu mùa trước là Anh, Tây Ban Nha và Italia, có đến 8 đội đá với một “số 9 Nam Mỹ”. Mùa này, sự phụ thuộc vào các chân sút Nam Mỹ càng rõ nét hơn. Ở Premier League, 3 chân sút làm mưa làm gió đều sinh ra ở Nam Mỹ. Diego Costa của Chelsea, Kun Aguero của Man City và Alexis Sanchez của Arsenal.
Điều gì khiến 3 nhân vật này, cũng như Luis Suarez trở nên khác biệt? Tài năng ư? Họ chưa chắc đã hơn được những đồng nghiệp châu Âu. Sự khác biệt ấy chính là cái tinh thần quyết tử của những kẻ lớn lên từ đường phố. Bóng đá ở châu Âu đã trở thành một ngành công nghiệp, cầu thủ muốn đá bóng ngay từ nhỏ đã vào học viện. Nhưng một học viện dù có giỏi đến đâu đi nữa, kể cả La Masia được ví như một Havard của bóng đá, cũng chỉ sinh ra được những cầu thủ đồng dạng như nhau, không mang những cá tính khác biệt.
Chỉ những kẻ lớn lên trên đường phố mới mang cái tinh thần “sẵn sàng đập đầu vào cột dọc để tung một cú đánh đầu cận thành” như lời Arsene Wenger nói. Sanchez và Aguero chính là những kẻ hiếm hoi như thế còn sót lại trong thế giới bóng đá. Aguero lớn lên tại Los Eucaliptos, một quận nổi tiếng phức tạp của Buenos Aires. Alexis thì chúng ta đã biết, nghèo đến mức phải làm trò nhào lộn để có miếng ăn qua ngày. Cả 2 anh, ngay từ khi biết chơi bóng đã phải đá với những đàn anh lớn hơn mình nhiều tuổi.
Mà để một cậu bé được nhận vào đội bóng của người lớn, nó phải có tài năng vượt trội. Không chạy nhanh hơn người cũng kỹ thuật đầy mình. Chúng không chỉ có tố chất mà còn phải có tinh thần của một chiến binh. “Chẳng có trọng tài nào thổi phạt khi bạn ăn cùi chỏ hay ngáng chân, bạn phải chạy tiếp. Không ai xót thương khi bạn bị đau” Aguero phát biểu khi trả lời phỏng vấn Four Four Two.
Vì lớn lên ở đường phố, cầu thủ phải học cách thích nghi với mọi môi trường. Hôm trước sang hôm sau, có khi đã phải đá ở một sân khác, một quả bóng khác, những đối thủ khác, những đồng đội khác. Những “chiêu” hôm trước đã dùng có khi hôm sau hết còn dùng được. Sự vận động không ngừng ấy giúp cầu thủ đường phố tiến bộ nhanh hơn, thích nghi tốt hơn. Giống như cá ở đồng, sống tự nhiên tất nhiên chất lượng phải tốt hơn là cá nuôi, đến giờ thì ăn thì vậy!
Wenger từ lâu đã nhìn thấy sự cạn kiệt tiền đạo ở châu Âu. Người đàn ông này đã theo Luis Suarez và Gonzalo Higuain trước khi chuyển sang mua Sanchez. Ông nói hồi năm ngoái: “Tiền đạo ở châu Âu bây giờ toàn là người Nam Mỹ. Vì ở châu Âu, bóng đá đường phố đã chết. Khi mọi thứ được đưa vào công thức, cầu thủ không còn tinh thần chiến đấu như ở trên đường phố”.
Rõ ràng là vậy. Sanchez và Aguero có những khác biệt rất cơ bản. Sanchez có thể đá mọi vị trí trên hàng công, Aguero chỉ đá được tiền đạo. Alexis một mình chấp cả đội, Aguero phải được đồng đội hỗ trợ. Alexis chỉ thích dùng chân phải, Aguero chơi tốt cả 2 chân. Nhưng cả 2 anh đều vào sân như thể đấy luôn là trận đấu cuối của đời mình.
Đêm nay, cháy một trận thật đã nhé, 2 chàng trai đường phố!