Brazil trong nỗi nhớ Dunga!
* Nhật ký World Cup ngày 10/7
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
Ngày ấy Brazil của Carlos Dunga cũng vô địch Confeds Cup sau chiến thắng 3-2 trước ĐT Mỹ trong trận chung kết. Tức là xuất phát điểm của Dunga và Scolari cho một kỳ World Cup là như nhau.
Nhưng khác với Brazil 2014, tiếp đà chiến thắng đó, Selecao đã trình diễn một lối chơi cực kỳ hiệu quả và lạnh lùng tại World Cup 2010. Đội hình ngày ấy có một Luis Fabiano rất nhạy bén trên hàng công, một Kaka và một Robinho mềm mại ở tuyến giữa bên cạnh một ngôi sao “chặt chém”, dọn dẹp khu vực giữa sân là Filipe Melo. Đội hình ấy đã chơi rất hay, rất nhuyễn cho đến khi gặp một tai nạn không thể giải thích nổi trước Hà Lan ở tứ kết (thua 1-2).
Thất bại này khiến LĐBĐ Brazil nổi giận đưa ra quyết định sa thải người cựu đội trưởng ĐTQG để mời Mano Menezes. Nhưng rốt cục đó cũng chỉ là bước đệm để sa thải tiếp Menezes mà cầu cứu Scolari - HLV từng đưa Brazil lên ngai vàng World Cup 2002.
Đây cũng là một HLV theo trường phái thực dụng có nhiều nét tương đồng so với Dunga. Đáng tiếc, trong tay Big Phil lần này không còn những con người như hồi 2002. Bộ đôi Paulinho - Gustavo miễn cưỡng có thể so sánh được với Gilberto Silva - Kleberson, nhưng toàn bộ các vị trí còn lại Brazil đều thua xa thế hệ đàn anh. Ngay cả 2 vị trí nổi bật nhất là Neymar và Thiago Silva cũng chưa thể sánh nổi với Ronaldinho và Lucio ngày trước về nhiều mặt, từ năng lực cá nhân đến tinh thần.
Thậm chí so về mặt bằng chung với đội hình 2010 của Dunga, Brazil hiện nay cũng không sánh nổi. 4 năm trước Marcelo đã là một hậu vệ nổi danh, nhưng Dunga không bao giờ trao cánh trái cho anh mà sử dụng Michel Bastos, ông cũng không dùng Daniel Alves ở vị trí hậu vệ phải mà đôn anh lên đá như một tiền vệ trung tâm. Những quyết định này đều đã phát huy sự hợp lý cho đến khi Scolari đi lại đúng vết xe đổ đó.
Nghĩa là cũng thực dụng, nhưng Dunga thực dụng triệt để, toàn diện chứ không nửa vời như Brazil của Scolari. Chẳng cần là một chuyên gia bạn cũng có thể nhận ra Brazil tại World Cup 2014 trình diễn một lối chơi “nửa nạc nửa mỡ”. Họ có một bộ khung toàn những cầu thủ đậm chất châu Âu (Oscar, Gustavo, Luiz, Silva, Paulinho…), nhưng lại phục vụ cho một cầu thủ chơi thuần chất Nam Mỹ là Neymar. Selecao có những thời điểm chơi rắn nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng mà Dunga mang tới 4 năm về trước.
Những pha đốn người của Fernandinho, Paulinho, Luiz nếu không nhờ sự nương tay của trọng tài, có lẽ một trong những cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ. Đây chính là sự khác biệt giữa thực dụng của Dunga và thực dụng kiểu Scolari. Yêu cầu các cầu thủ đá rắn, chặt chém, nhưng lại không dạy họ các kỹ năng cần thiết.
Ví dụ đơn giản nhất chính là trận gặp Đức rạng sáng qua, chính cách nhập cuộc hùng hổ của Brazil đã khiến họ trở thành trò cười sau những pha phản công của người Đức. Sau thất bại nhục nhã ấy, chắc chắn có nhiều người đã cảm thấy nhớ Dunga. Nhớ cái sự xù xì, thô nhám, nhưng đầy hiệu quả của ông. Nhớ những Fabiano, Ronaldinho, Lucio an toàn mà hiệu quả. Trái ngược hẳn với sự thực dụng nửa vời của những Luiz, Marcelo ngày hôm nay.