Mourinho - Mancini, một thập kỷ duyên nợ
Thẻ đỏ dành cho HLV Mourinho là chuyện đương nhiên. Nhưng rõ ràng, Người đặc biệt thà lĩnh thẻ đỏ để đội mình thoát khỏi nguy cơ thủng lưới (mà trong tình huống cụ thể ấy, thì đấy là một nguy cơ rõ ràng do hàng thủ Porto đang xộc xệch vì mất tập trung). Mancini học được điều gì trước hành động quyết đoán của đồng nghiệp trẻ Mourinho? Bài học không nằm ở bản thân câu chuyện ấy, mà ở phần sau. Mourinho phải ngồi trên khán đài vì bị UEFA cấm chỉ đạo ở trận lượt về. Kể cả UEFA cũng phải rút ra bài học từ Mourinho, chứ khoan nói Mancini.
Sau này, khi người ta tìm hiểu được cách “chỉ đạo từ xa” của Mourinho, đặc biệt là khi công bố những tin nhắn có nội dung cực kỳ thiết thực mà Mourinho truyền cho người thay ông cầm quân dưới sân, các HLV nhà nghề mới thật sự ngỡ ngàng: thì ra, chính họ đều còn quá nhiều lỗ hổng chuyên môn, khi đối chiếu với cách cầm quân của Mourinho. UEFA cũng phải thay đổi các chi tiết cụ thể của hình thức cấm chỉ đạo, vì thấy hình phạt của họ chẳng có ý nghĩa gì với một nhân vật thông minh như Mourinho.
Về Mourinho, cứ phải nói mãi. Nhưng tóm lại, “ân oán” giữa HLV người BĐN và Mancini đã có bề dày đến cả chục năm, tính từ khi Porto thắng Lazio ở bán kết, rồi sau đó vô địch UEFA Cup 2002/03. Sau này, cả Mancini lẫn Mourinho đều là HLV trưởng Inter. Mancini có 7 danh hiệu, nhiều hơn Mourinho, nhưng Người đặc biệt lại có danh hiệu vinh quang nhất: vô địch Champions League. Khi Mancini xuất hiện ở San Siro, báo chí Italia gọi đấy là “tình yêu lớn nhất trong cuộc đời bóng đá của Massimo Moratti (chủ tịch Inter-PV). Còn khi Mourinho xuất hiện, báo chí lại viết: “Tình yêu lớn nhất được thay bằng tham vọng lớn nhất”.
Dù sao đi nữa, Mancini đã làm được những việc mà giới chuyên môn cho rằng ngoài Mourinho và Guardiola, thế giới không còn ai khác làm được. Chẳng hạn Mancini quy tụ được các siêu sao “bát nháo” trong hàng ngũ Man City thành một đội bóng thực sự, và đưa họ lên ngôi vô địch Premiership mùa trước. “Ngựa chứng” Mario Balotelli nói rằng Mancini huấn luyện giỏi hơn Mourinho, và ít ra Balotelli cũng có cơ sở để nói như vậy khi anh đã từng phục vụ cả hai. Tại M.U, bậc thầy Alex Ferguson phát biểu sau khi mất ngôi vô địch Premier League mùa trước vào tay Mancini và Man xanh: “Mancini chính là Mourinho mới”.
Nếu Ferguson nói đúng, chắc phải bổ sung: “Và Mourinho mới lịch lãm hơn, được giới hâm mộ yêu mến nhiều hơn”. Bản thân Mancini, dù luôn thận trọng và hiểu rõ tư thế “kèo dưới” của mình trong cuộc so sánh với Mourinho, cũng có lúc làm cho lực lượng “anti-Mou” sướng rơn: “Mourinho cũng chẳng có gì đặc biệt”. Còn mới đây, khi Mourinho nói rằng Man City cần khoảng 100 năm nữa để có truyền thống đáng nể như Real bây giờ, người ta lại xem đấy là cú sút chệch khỏi khung thành. Mancini đâu có liên quan đến truyền thống của Man City!
Nếu Mancini thất bại, Man City sẽ trải thảm mời Mourinho đến thay? Đấy là cái lý thuyết quen thuộc mà bất cứ khi nào báo giới muốn nói cũng được. Nhưng đã vậy, cũng có thể nói luôn: bản thân Mancini luôn sẵn sàng đến Real thay chỗ Mourinho. Sẽ còn nhiều điều để người ta phải nói nữa, về thế cạnh tranh thú vị Mourinho – Mancini trong làng bóng đỉnh cao, sau khi Real và Manchester City quyết đấu ở Champions League.
Mancini “con” hâm mộ Mourinho!
Andrea Mancini, 20 tuổi, con út của HLV Roberto Mancini, hiện đang chơi cho đội B của CLB Valladolid tại TBN. Anh nói: mơ ước lớn nhất của anh là được chơi trong một đội bóng do Jose Mourinho huấn luyện. Thế còn mơ ước nào khác, liên quan đến ông bố nổi tiếng chẳng hạn? Andrea thừa nhận: anh sẽ vô cùng hạnh phúc nếu sở hữu khoảng 40% tài năng đá bóng như bố mình!
Đúng là “hổ phụ sinh cẩu tử”. Sự nghiệp bóng đá của Andrea Mancini cũng bao gồm Inter Milan và Manchester City, nhưng anh chưa được đá trận nào ở các đội ấy, mà luôn bị đẩy sang các đội bóng nhỏ dưới hình thức cho mượn. Hợp đồng hiện thời với Valladolid thì chỉ có thời hạn đến cuối mùa bóng!