Mourinho: “Các anh cần biết rằng tôi rất giỏi!”
Hồi mới ngồi vào ghế HLV trưởng Uniao de Leiria, Mourinho tập hợp toàn đội trên sân tập và tuyên bố dõng dạc: “Các anh cần biết rằng tôi rất giỏi. Tôi có thể được mời đến Porto hoặc Sporting Lisbon chỉ trong nay mai. Nhưng muốn thế, tôi cần được các anh thật sự hợp tác. Ai tin tưởng và hợp tác tốt, tôi sẽ kéo sang các đội bóng lớn khi có lời mời”.
Derlei, Nuno Valente, Tiago, cùng một vài cầu thủ khác sau đó quả đã cùng Mourinho kéo sang Porto. Họ đều không có tên tuổi, chẳng được ai biết đến, nhưng sau đó họ đều trở thành ngôi sao, trên sân hoặc trên ghế chỉ đạo, bằng chính thực tài của mình. Con đường dẫn Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira từ Porto sang Chelsea cũng chẳng khác mấy.
Họ đều tin tưởng tuyệt đối vào Mourinho, cùng nhau vô địch từ BĐN đến Champions League, để rồi khi Mourinho được tỷ phú Roman Abramovich rước sang Chelsea thì ông cũng kéo theo các cầu thủ của mình, với những mức lương “khủng”. Xuất phát điểm vẫn không khác mấy: Mourinho phải nói cho Ferreira và Carhalho biết rằng chính ông rất giỏi. Nói thẳng, chứ không quanh co, rào đón.
Mourinho không nói với các cầu thủ đại khái như: “Tôi còn phải học hỏi nhiều và các anh cũng cần học hỏi”. Ông không nói: “Tôi chưa giỏi và các anh cũng vậy”. Biết mình, biết người, nghĩa là phải biết rõ mình giỏi chỗ nào và đối phương yếu chỗ nào, chứ không chỉ chăm bẵm tìm ra cho hết những chỗ còn yếu của mình để suốt đời cứ phải lo “tự hoàn thiện”. Khiêm tốn dĩ nhiên là tốt, nhưng những kẻ tự ti, giáo điều, đôi khi chỉ cố tỏ ra khiếm tốn, đến mức quên luôn mình giỏi chỗ nào.
Gặp đối thủ mà ông biết chắc là yếu hơn mình, Mourinho thậm chí còn cố tình biểu dương sức mạnh một cách lố lăng, mạnh đến 8 thì ông nói mình mạnh đến 10, làm cho đối phương nản chí. Thế là đội bóng của Mourinho dễ dàng chiến thắng vì đối phương nghĩ rằng họ cố gắng mấy cũng thua! Nói câu “biết mình, biết người” thì dễ. Làm được như thế mới khó. Vận dụng được ý nghĩa của câu ấy lại càng khó hơn.