Dani Alves tin rằng Barcelona đã “đưa bóng đá về nguyên bản”. Trước thềm trận bán kết với Chelsea, hậu vệ cánh người Brazil ngồi tâm sự rất lâu với phóng viên tờ Guardian, để rồi kết luận rằng những gì Barca làm bây giờ, từ chiến thuật đến tâm lý thi đấu, mới thực sự là bóng đá.
Anh còn phân tích vị trí của mình, để chỉ ra rằng một hậu vệ cánh kiểu Brazil (hay là kiểu Barca), luôn tìm cách dâng cao tấn công, mới là kiểu mẫu. “Bây giờ tôi viết danh thiếp là Daniel Alves - hậu vệ cánh, chẳng khác nào viết Leonardo da Vinci - họa sỹ và thiết kế nội thất”.
Barca phòng ngự bằng cách ngăn chặn đối phương lên bóng. Họ ngăn đối phương bằng chính việc tấn công và kiểm soát bóng tối đa. Niềm đam mê tấn công ấy là một triết lý đã quen thuộc. Nhưng nâng tầm nó đến mức gọi là “nguyên bản của bóng đá”, rồi kết luận bằng một tuyên ngôn chắc nịch “Lùi sâu: kẻ thất bại. Lao lên: người chiến thắng” như Alves thì xem chừng… có chút vấn đề.
2.Nguyên bản của bóng đá là gì? Để phân tích quan điểm của Alves, có lẽ cần nhìn lại một chút lịch sử phát triển của môn thể thao Vua.
Nếu nhìn vào cái cách những trận bóng đá đầu tiên diễn ra ở Anh vào đầu thế kỷ 19 thì có vẻ Alves nói gần đúng: khi đó, người Anh triển khai tấn công bằng việc một cầu thủ cầm bóng chạy từ đầu sân đến cuối sân, những người khác chạy theo để chờ đồng đội bị ngăn chặn, bóng bật ra rồi… cầm bóng chạy tiếp (hoặc nếu đối phương đoạt được bóng thì chuyện sẽ diễn ra theo chiều ngược lại).
Nhưng đó không phải là bóng đá, hoặc giả có, thì chỉ là thứ bóng đá của những đứa trẻ lên 4 mới chập chững làm quen với quả bóng trong vườn. Scotland, quê hương của Sir Alex Ferguson, mới là nơi tạo ra cái gọi là “chuyền bóng”: việc triển khai tấn công được thực hiện bằng những đường chuyền nối tiếp dọc sân. Đó mới là tiền đề của bóng đá hiện đại.
Nhưng chuyền bóng đơn thuần thì sân bóng chẳng khác gì bàn chơi bi lắc, khi “cầu thủ” gắn chặt vào một vị trí. Họ phải di chuyển một cách có ý đồ. Đến đây, lại ghi nhận đóng góp của người Trung Âu: vị trí “số 9 ảo”, một tiền đạo biết lùi sâu về tự tìm bóng, của Messi hay Rooney ngày nay, xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo ĐTQG Áo: Matthias Sindelar…
Cứ thế phát triển, rồi đến lúc bóng đá tách thành những trường phái khác nhau, và trường phái “tổng lực” của người Hà Lan đã ăn vào dòng máu Tây Ban Nha, qua Johan Cruyff, để trở thành Barcelona của hôm nay.
3.Nhìn lại lịch sử phát triển của bóng đá, nhận ra rằng cái gọi là “bóng đá nguyên bản” thực chất không tồn tại. Alves có thể tin rằng, cách lao lên hồn nhiên của mình là “nguyên bản”, bởi nó chỉ tồn tại trong đầu của những chú bé mới chơi bóng.
Trong thế giới khổng lồ của những chiến thuật bóng đá, thứ triết lý toàn bích của Alves từng thua đau đớn một đội bóng phòng ngự với 11 người (Inter), khi cái gọi là “tấn công” thực chất trở thành các nỗ lực lên bóng vô nghĩa.
Tất nhiên, bởi chiến thắng chỉ đến nhờ bàn thắng, việc tấn công vẫn thường được “thiên vị” trong đầu óc người xem một cách vô thức: chính FIFA, trong tiêu chí chấm điểm Fairplay của họ, cũng có mục “chơi tấn công”.
Nhưng bóng đá là cuộc chơi của những tính toán. Chính Pep Guardiola cũng phải tính toán nát óc với những phương thức tấn công của mình. Một cách tính toán ngược lại không thể bị coi thường, nếu nó mang về chiến thắng.
Bởi thứ duy nhất còn “nguyên bản” trong bóng đá suốt một thế kỷ rưỡi qua, là niềm vui chiến thắng.
Bongdaplus.vn