Khi Drogba đóng đinh trận cầu bằng cú đặt lòng sau đường căng ngang của Ramires, người ta chỉ chú ý đến cảnh tiền đạo BBN chạy như bay ăn mừng trong nỗi hân hoan tột độ. Ít ai thấy, ở giữa sân, Messi đứng vuốt tóc một cách chán nản và có vẻ gì đó như ân hận.
Sẽ không có bàn thắng ở phút đó, nếu Messi thay vì đi bóng mà chọn cách xử lý an toàn hơn, như chuyền bóng chẳng hạn. Anh sẽ còn phải tự trách mình nhiều nữa nếu chỉ vì bàn thắng đó mà Chelsea được đến Munich đá chung kết. Nhưng bóng đá là thế, không thể trách một Messi vì sao không tỏa sáng, vì sao để mất bóng…
1 ngày trước, ở Munich, Ronaldo lầm lũi bước vào đường hầm với vẻ bực bội và miệng thì lầm bầm “Robar, Robar” (Đồ kẻ cắp). CR7 có thể trách trọng tài đã đánh cắp của Real một trận hòa trên sân khách, nhưng thực tế anh cũng đáng trách vì không tỏa sáng đúng lúc. Hình ảnh CR7 ở Munich giống như hình ảnh của anh ở Bernabeu hồi cuối năm ngoái, trong trận lượt đi El Clasico. Đó là một CR7 mờ nhạt, không thể hiện được tài năng, không thể hiện được vị thế ngôi sao…
Messi và CR7, ở lượt đi bán kết Champions League mùa này, sao đồng điệu với nhau đến thế!
Nhưng không thể đổ hết trách nhiệm lên họ. Không ai trong đời không mắc sai lầm. Messi và CR7 cũng thế. Messi từng để mất bóng rất nhiều lần chứ đây không phải lần đầu. Chỉ có điều, hệ quả của lần này lại là một bàn thua…
Hãy nhìn vào cách Chelsea đá để vị tha hơn với Messi. Họ tạo ra một trùng vây ở tuyến giữa và Barca không thể phát huy lối chơi của mình. Messi vì thế phải lùi sâu để kiếm bóng hơn thường lệ. Và trong một nỗ lực thúc ép kiếm tìm chiến thắng cho đội bóng mà Messi hết mực yêu thương, anh đã gục ngã trước cơ bắp của Chelsea và độ tinh quái của Lampard…
Messi mắc sai lầm, nhưng anh không hoàn toàn có lỗi. Vì bóng đá là thế. Người hùng và tội đồ, đôi khi không có đường biên…
Bongdaplus.vn