
Giấc mơ của hai người bạn
Pep tận dụng 2 ngày nghỉ của mình để trở lại Tây Ban Nha. Ông xem trận Atletico - Leverkusen trước và xem trận Barcelona - Man City sau. Trận đầu tiên xem là vì công việc, trận thứ 2 xem là vì tình cảm với đội bóng cũ. Từ khi sang Bayern, công việc lôi cuốn ông đến quên cả ngày giờ, làm gì có việc để trở lại Nou Camp sống lại cảm giác của một người hâm mộ.
Barcelona, Nou Camp, La Masia, toàn bộ tuổi trẻ của Pep ở đó. Ông đã kinh qua mọi vai trò tại CLB này: cậu bé nhặt bóng, cầu thủ, HLV đội trẻ, HLV trưởng. “Tôi có thể nhìn thấy một tương lai của Barca với Pep trên cương vị là Chủ tịch”, cựu Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã nói như thế.
Chuyến trở lại này, tất nhiên Pep sẽ dành thời gian để hàn huyên với một người bạn cũ: Luis Enrique. Ngày Enrique được bổ nhiệm làm HLV trưởng, Pep đã dự báo Enrique sẽ thành công. 

Barca nay đã có nhiều đổi khác so với thời của Pep
Họ từng là cầu thủ dưới trướng của Louis van Gaal, người khi ấy có trong Ban hấn luyện của mình 2 cái tên Ronald Koeman và Jose Mourinho. Thời gian vụt bay, nhìn lại chợt giật mình đã gần 20 năm. Koeman, Mourinho, Pep và Enrique đều đã trở thành HLV, 4 cá tính khác nhau, 4 triết lý bóng đá cũng khác nhau tuy khởi đi từ một gốc.
Pep và Enrique, rất thân ngoài đời, là sự bổ sung tuyệt vời cho nhau trên sân. Pep điềm đạm, thông minh. Enrique sôi nổi, máu lửa. Tính cách ấy quyết định đến phong cách cầm quân của họ. Pep là HLV của thời bình, Enrique là HLV của thời chiến. Pep nâng một đội bóng đang thành công lên một nấc thang mới, Enrique lấy cá tính của mình trấn áp mọi cá tính khác để mang CLB ra khỏi cơn giông bão.
Lần trở lại Camp Nou này, Pep có thể sẽ... hết hồn với những gì mà Enrique đã làm được. Hai tờ báo AS và Marca đang có cảm giác bị Florentino Perez phản bội đang chuyển sang... vuốt ve Barcelona. Họ vùi dập Gareth Bale không thương tiếc và nâng Lionel Messi lên tận mây xanh. Họ viết về trận đấu với Man City với thời lượng nhiều chưa từng thấy. Họ ca ngợi bộ ba M-S-N của Barca như biểu tượng của sự đoàn kết, dám bỏ cái tôi sang một bên để hướng đến tập thể.