Arsenal bị loại ở Champions League: Thêm một lần “nếu như”
Nỗ lực muộn màng.
Hiểu được tình thế hiểm nghèo sau trận lượt đi, Arsenal không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Mà thắng không thôi chưa đủ, phải thắng đậm, ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đội bóng mới thủng lưới duy nhất 1 lần ở vòng bảng, lại rất lâu rồi không biết mùi thất bại trên sân nhà như Monaco. Khó khăn chồng chất khó khăn, song tình thế rượt đuổi này chẳng còn quá xa lạ với Arsenal. Suốt 4 năm qua, chưa khi nào họ bước vào lượt về với tâm thế… có gì đó để mất.
VIDEO: Monaco 0-2 Arsenal
Arsenal không vội vã. 3 đòn “hồi mã thương” mà Monaco “tặng” cho họ ở trận lượt đi giúp cho Pháo thủ biết được hậu quả của sự hấp tấp là thế nào. Giữ nguyên bộ tứ vệ, sử dụng hàng tấn công tốt nhất có thể với những Alexis Sanchez, Santi Cazorla hay Mesut Oezil, Arsenal dốc sạch vốn cho “canh bạc” quyết định. Màn “chào sân” Louis II của Arsenal cũng rất cầm chừng, thậm chí chính Monaco mới có cơ hội đầu tiên. Có lẽ đội bóng Công quốc đôi chút bối rối với cách nhập cuộc này của đối thủ, HLV Leonardo Jardim mong chờ một Arsenal “tràn lũ” ồ ạt hơn.
Đến khi Pháo thủ tăng tốc bất ngờ, Monaco lập tức chao đảo. Thầy trò Arsene Wenger mất nửa giờ để nhận ra “lỗ thủng” trong hệ thống phòng ngự tưởng như hoàn hảo của đội chủ nhà: Lavyin Kurzawa. Cánh trái của hậu vệ trẻ người Pháp bị khai thác triệt để bởi tốc độ của Welbeck lẫn Walcott sau đó. Sức ép tịnh tiến mà Arsenal tạo ra được cụ thể trên bảng tỉ số ở phút 36. Olivier Giroud – người gián tiếp đẩy Pháo thủ đến gian nan này lập công chuộc tội. Niềm tin “Giáo sư” dành cho cựu cầu thủ Montpellier được đền đáp, mở ra hiệp 2 sáng sủa hơn nhiều cho đội bóng thành London.
Thêm một lần HLV Arsene Wenger nuốt nước mắt vào trong
Monaco đã bớt chắc chắn đi nhiều, mãnh lực phản công của đội bóng Công quốc cũng mất uy lực so với 3 tuần trước. Arsenal lại dồn ép toàn diện, lại căng sức tháo dỡ cánh cửa đã bị trận đấu lượt đi của họ đóng lại rất chặt. Ramsey lại hồi sinh cho tham vọng đội nhà ở phút 80, Pháo thủ lại ở gần vòng tứ kết. Và lại như 4 năm trước, Arsenal lỡ chuyến tàu dù đã rất gần sân ga.
Sao cứ mãi tiếc nuối?
Arsenal của những phút cuối đau đớn đến tận cùng. Không phải vì “chiếc xe bus” chắn trước khung gỗ của Danijel Subasic, không phải vì Sanchez cùng các đồng đội quá kém cỏi để đi tiếp. Nỗi đau đó đậm đặc trong sự tiếc nuổi bởi đáng lẽ, họ có thể làm tốt hơn.
Đúng, Arsenal đã có thể làm tốt hơn. “Với chữ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào trong chai” – câu danh ngôn nổi tiếng của người Pháp lại vận vào người Pháp chính hiệu như “Giáo sư” Wenger. Arsenal dĩ nhiên không cần cho Paris vào chai, nhưng hãy xem họ làm được gì với chữ “nếu”: Nếu Giroud không quá vô duyên, nếu Arsenal không chống phản công quá dở, nếu Alex Oxlade-Chamberlain đừng làm mất bóng phút cuối cùng,… và nếu Arsenal… không phải gặp Monaco.
Sự tìm ra hạt Higgs khiến con người mơ về quyền năng điều khiển thời gian, song đó là giấc mơ thôi. Pháo thủ cần rất nhiều “hạt Higgs” hoặc phải cố gắng hết sức để đảo chiều cục diện. Arsenal đã chiến đấu gan dạ đến những phút cuối cùng. Nếu như trận lượt đi họ cũng chơi như vậy, kết cục có lẽ đã khác.
Người ta thường nói “muộn còn hơn không”, mà với Arsenal, cái “muộn” ấy chỉ còn là nỗi đau. Thua cho thoả một trận khác với thua trong tiếc nuối. Sự tiếc nuối mang đến nỗi dằn vặt nhiều hơn bội phần, nữa là Arsenal đã phải tiếc nuối không dưới 1 lần trong nửa thập kỷ qua. Tiếc vì thiếu 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước AC Milan, tiếc vì thêm chút ít là hoàn thành địa chấn trên sân Allianz Arena của Bayern. Hôm nay, Arsenal lại tiếc.
Arsenal thêm 1 lần dừng chân ở vòng 1/8
Nhưng Pháo thủ còn biết trách ai ngoài chính mình. Nếu ngày đó Arsenal không thảm bại 0-4 trước Milan, nếu ngày đó Arsenal không tan tác 1-3 trước Bayern, nếu hôm kia Arsenal không bạc nhược trước Monaco.
… Thì chắc chắn họ sẽ không chơi quật khởi thế này. Arsenal chỉ chịu đá hay khi họ bị đẩy vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, chỉ chịu vùng dậy khi “đo đất” quá lâu. Cú bứt tốc ngoạn mục thời gian qua ở Premier League cũng đến sau hàng loạt trận đấu bất ổn đầu mùa. Pháo thủ vẫn vậy, đem đến cho người xem những phút giây hồi hộp, căng thẳng. Đó là vẻ đẹp của bóng đá, song tận sâu đáy lòng, người Arsenal có muốn điều đó?
Bóng đá nghiệt ngã lắm. Arsenal thắng 8/9 trận đã qua, song trận thua duy nhất của họ lại bị khắc cốt ghi tâm. 10 hay 15 năm nữa, người đương thời sẽ chỉ nhớ đến Arsenal với “chiến tích” 5 năm liên tiếp bị hất cẳng ở vòng knock – out Champions League, chứ mấy ai biết Pháo thủ đã trình diễn bộ mặt kiên cường ra sao.
Bởi suy cho cùng, tinh thần Arsenal có được để đối chọi với thử thách do… chính họ tạo ra. Đó mới là nỗi ám ảnh, chứ chẳng phải vòng 1/8 Champions League nào hết.