Bình luận: Arsenal còn ngẩng cao đầu đến bao giờ?
Bạn thích thắng một cách không minh bạch, được trọng tài và thần may mắn trợ giúp hay thích thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Suốt một thời gian rất dài các fan Arsenal sẽ chọn vế thứ 2. Nhưng thời gian đã bào mòn lòng kiên nhẫn của họ như một thứ a xít. Bây giờ có lẽ đã nhiều người ngả về vế thứ nhất chỉ để được nhìn thấy Arsenal lên đỉnh vinh quang, ở bất kỳ đấu trường nào cũng được.
Việc Arsenal rời khỏi Champions League cũng có nghĩa là họ đã chính thức có năm thứ 8 tay trắng. Đây đó trên các mạng xã hội, các fan vẫn thể hiện sự tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu hết sức. Nhưng chính họ cũng biết chỉ chiến đấu hết sức thôi là chưa đủ. AC Milan hôm qua cũng chiến đấu hết sức, nhưng họ không đủ lực. Man United cũng hết sức, nhưng họ đầu hàng vận may.
Cái sự "thi đấu hết sức" ấy dễ mang đến một cảm giác an ủi cho các CĐV. Nhìn lại 2 mùa bóng gần đây, Arsenal cũng phải rời Champions League cùng với những tiếc nuối tương tự. Mùa trước họ thua AC Milan 0-4 ở lượt đi và lượt về suýt lội ngược dòng khi thắng lại 3-0. Mùa trước nữa họ chỉ thua sát nút Barcelona 3-4 và suýt nữa đã làm nên chuyện nếu không có chiếc thẻ đỏ của Robin van Persie. Dường như số phận luôn khiến Arsenal phải gánh chịu những thất bại tức tưởi?
Bàn thắng của Giroud có thể tạo ra những tiếc nuối và ảo tưởng
Câu trả lời là chả có số phận nào cả. Họ thắng Bayern 2-0 ngay trên sân khách, nhưng bị loại vì đã thua nhục nhã và bạc nhược đến 1-3 ở lượt đi. Thể thức đấu loại trực tiếp gồm 2 lượt, bạn không thể dựa vào 1 trận để đi tiếp. Milan hôm qua không thể dựa vào trận lượt đi và Arsenal hôm nay không thể dựa vào trận lượt về. Arsenal có trách thì trách chính mình đã quá tệ ở Emirates kìa.
Tương tự như thế là ở mùa trước. Arsenal thắng được đến 3-0 ở lượt về đấy, nhưng ai bảo họ để thua những 0-4 ở lượt đi. Còn trận gặp Barca cách đây 2 mùa ư? Bạn có nhớ Van Persie bị thẻ đỏ vì lý do gì không? Vì anh cố tình sút bóng khi trọng tài đã cắt còi. Và đó cũng là cú sút... duy nhất của Arsenal trong một trận đấu mà họ hoàn toàn là những cái bóng.
Những cảm giác mông lung mơ hồ về chữ "suýt" có thể sẽ khiến cho các fan Arsenal ảo tưởng về sức mạnh của mình. Và Wenger, trong những phát ngôn hết lời khen ngợi học trò sáng nay, sáng những ngày này 1 năm về trước và 1 năm về trước nữa, cũng tạo ra những ảo tưởng. Wenger luôn là như thế: chúng tôi có lực, chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau. Năm sau và năm sau, 8 năm chờ đợi là chưa đủ hay sao?
Thà là Arsenal bị Bayern đè bẹp luôn, đàng này họ cố gồng lên để đá một trận vì danh dự và tạo ra một kết quả... suýt làm nên chuyện. Nhưng suýt và sự thật là 2 chuyện khác nhau. Thà là nhục nhã để thay đổi còn hơn chèo kéo chút sĩ diện và tiếp tục phập phù như thế này.
Trận đấu tại Allianz Arena không tạo ra cảm giác đáng tiếc, nó chỉ tạo ra cảm giác đáng thương mà thôi.