
Ngày xưa, đa số các giải VĐQG tại châu Âu đều chỉ cho phép mỗi CLB có tối đa 2-3 cầu thủ nước ngoài trên sân. Tùy nơi, hoặc tùy giai đoạn, cầu thủ nước ngoài có khi còn bị cấm tiệt! Cũng có những nơi không cấm nhưng chẳng hề có cầu thủ nước ngoài - nhất là các giải VĐQG ở Đông Âu trong thời chiến tranh lạnh. Vấn đề đặt ra đối với giải thưởng “Quả bóng vàng châu Âu” trong giai đoạn ấy thường là: có gì đảm bảo các nhà báo Anh hoặc Italia luôn xem kỹ các cầu thủ ở giải VĐQG Liên Xô, hoặc ngược lại?
Vấn đề ấy dẫn đến tính thuyết phục không quá cao của các lá phiếu. Bây giờ, quy định giới hạn số cầu thủ nước ngoài đã bị xóa bỏ hoàn toàn, và hầu hết các cầu thủ hàng đầu thế giới giờ đã tập trung gần như tuyệt đối vào một nhóm rất ít các CLB giàu mạnh. Dù là giới chuyên môn hay người hâm mộ thuần túy, cũng đều dễ dàng xem được hầu hết các cầu thủ hay nhất thế giới.
Đấy là chưa kể đến sự bùng nổ thông tin, khi người ta có thể xem bóng đá ở bất cứ nơi đâu qua chiếc điện thoại luôn có sẵn bên mình, có thể xem kỹ thống kê về mọi số liệu chuyên môn cần biết, bất cứ lúc nào. Trên nguyên tắc, lá phiếu bây giờ đương nhiên phải thuyết phục hơn, chính xác hơn. Nhưng bây giờ, chỉ có 2 trong số 25 “Quả bóng vàng” gần đây nhất chơi bóng bên ngoài 3 giải VĐQG Anh, Italia và TBN. Ở TBN, đấy chỉ là cầu thủ của Barcelona hoặc Real Madrid. Ở Anh, đấy chỉ là cầu thủ của Liverpool và M.U. Còn ở Italia, đấy chỉ là cầu thủ của Inter, AC Milan hoặc Juventus.
Ngược lại, trong 16 năm đầu tiên, “Quả bóng vàng châu Âu” phân bố rất đều: tại Anh, TBN, Italia, Tiệp Khắc, Liên Xô, BĐN, Hungary, Đức và Hà Lan! Các CLB có cầu thủ đoạt giải cũng rất khác nhau: từ Blackpool đến Ferencvaros, từ Dynamo Moscow đến Dukla Prague. Chịu khó nhìn vào các “Quả bóng bạc” hoặc “Quả bóng đồng”, chúng ta còn thấy thêm những Wolverhampton, Rot-Weiss Essen, Reims, Fulham, Red Star Belgrade, Celtic, Cagliari… Và tất nhiên, cũng không thể thiếu những đại gia như Real, M.U, Barcelona, Bayern Munich, Inter, AC Milan…
Sự đa dạng làm nên tính hấp dẫn cho cuộc đua giành “Quả bóng vàng” trong thời kỳ ấy. Nguyên nhân cũng không khó hiểu: khi mỗi đội chỉ có tối đa 2 cầu thủ nước ngoài thì cuộc đua sẽ đồng đều hơn, ngang ngửa hơn, từ tập thể đến cá nhân.
Ngày xưa, giá trị của Eusebio tại Benfica đương nhiên là quá rõ ràng, cũng như vai trò của Lev Yashin đối với Dynamo Moscow hoặc Josef Masopust đối với Dukla Prague. Còn bây giờ, Messi mà không thành công khi được cả một hàng tiền vệ hàng đầu thế giới của Barcelona hỗ trợ thì đấy mới là chuyện lạ. Bây giờ, đội bóng quyết định danh hiệu cho ngôi sao nhiều hơn. Còn ngày xưa, ngôi sao dẫn dắt đội bóng đến thành công. Vậy theo bạn, cuộc đua giành “Quả bóng vàng” trong thời nào hấp dẫn hơn?
Bongdaplus.vn