
Đã từng có thời người ta bảo rằng thứ duy nhất có thể khiến các tuyển thủ Đức và Hà Lan ngồi cùng bàn với nhau là bơ sữa nguyên chất. Ở trận bán kết World Cup 1990, Rijkaard nhổ nước bọt vào Voeller, và cả hai bị đuổi chỉ sau 22 phút. Vụ đó sau này trở thành một trong những biểu tượng của mối thâm thù vốn đã nổi tiếng giữa 2 nền bóng đá này. Nhưng rồi đến năm 1996, trong một chiến dịch khuyến khích xuất khẩu bơ sữa của Hà Lan, cả hai được trả tiền để ngồi cùng bàn hoan hỉ quẹt bơ lên bánh mì rồi đưa lên poster quảng cáo.
“Với bơ nguyên chất, bạn có thể khiến họ ngồi cùng nhau lần nữa” - câu khẩu hiệu viết. Ngoài “giải pháp bơ sữa” nổi tiếng này, chẳng cách gì khiến được 2 dân tộc này cười với nhau, trên phương diện bóng đá.
Nhưng lâu ngày không được nuôi dưỡng, mối thù cũng có dấu hiệu phai nhạt. Trung vệ Joris Mathijsen, một người thành danh ở Hamburg, trước trận này thay vì làm nhiệm vụ thổi lửa căm thù, lại quay sang ca ngợi cách sống và làm bóng đá của người Đức. “Những cảm xúc từ quá khứ đã chết bớt một ít rồi. Thế hệ cha chú chúng tôi có cách nhìn khác về họ. Chúng tôi chỉ được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện cũ”.
Đúng là Mathijsen chả có cớ gì để mà thù người Đức. Và rất nhiều trong số đông đảo các tuyển thủ Hà Lan chơi bóng tại Bundesliga cũng thế.
Và đáng ngạc nhiên nhất là trước trận, nhạc trưởng Sneijder tuyên bố: “Trận giao hữu này không quan trọng”. Bây giờ người Hà Lan lại còn nhìn một trận đấu với Đức như một trận bình thường, thì có vẻ không cần bơ sữa nữa.
Họ không thù nhau nữa. Cảm xúc trong 22 cái đầu trên sân có thể không mạnh mẽ như trước. Nhưng hãy nghe quan điểm của Mark van Bommel: “Các trận giao hữu không còn tồn tại trong bóng đá nữa”.
Ở đây, cựu thủ quân Bayern có thể quên mất một số trường hợp, ví dụ như khi Anh bay sang Qatar đá với nước chủ nhà, hoặc “gánh xiếc rong” Brazil bay đi khắp thế giới để đá với các đội tuyển nhỏ, mà mục đích duy nhất chỉ là kiếm tiền cho liên đoàn. Vô cùng hữu hảo.
Nhưng có thể hiểu ý của Van Bommel ám chỉ đến những trận đấu như trong loạt “giao hữu” tuần này. Khắp châu Âu, đó hầu như là những trận chuẩn bị cho VCK EURO 2012, hay xa hơn là chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014.
HLV các ĐTQG không trông vào giao hữu thì lấy đâu ra phương án, lấy đâu ra thử nghiệm, làm sao xây dựng được đội bóng của mình? Giao hữu trong trường hợp này là một phần tất yếu của việc xây dựng ĐTQG, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cả các VCK: sức mạnh nằm ở sự chuẩn bị.
Và khi cả Đức và Hà Lan đều đang hướng tới chức vô địch EURO, thì không thể có giao hữu. Đó sẽ là một cuộc tổng duyệt đỉnh cao, nơi cả hai phải dốc sức để chứng minh với HLV, với khán giả, với chính bản thân rằng họ có thể chiến thắng những kẻ mạnh nhất.
Đây sẽ là trận quan trọng nhất của phần quan trọng nhất trong việc thực hiện mục tiêu cao nhất. Không có lý gì để nghĩ rằng nó không căng thẳng. Những cựu thù sẽ không ngồi vào bàn, quẹt bơ nguyên chất lên bánh mì mà cười tươi. Trước mắt họ là một trận đấu có thể thay đổi rất nhiều thứ.
HLV Marwijk nói rằng Arsene Wenger đã yêu cầu ông không cho Robin van Persie ra sân. HLV của Arsenal rõ là một người tỉnh táo!
Bongdaplus.vn