
Trong trận đấu giao hữu với ĐT Pháp (thua 0-1) hôm thứ Sáu vừa rồi, ¼ đội hình thi đấu của Mỹ là cầu thủ đang chơi bóng tại Đức. Những Timothy Chandler, Jermaine Jones, Danny Williams, Fabian Johnson và Alfredo Morales đều có điểm chung là mang một nửa dòng máu Đức trong người.
ĐT Mỹ còn có một thủ môn sinh tại Đức khác là David Yelldell, nhưng không có tên ở lần triệu tập này . Trong kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Hè sang năm tại London, đội U23 Mỹ cũng cho gọi tới 6 cầu thủ trẻ có cha hoặc mẹ là người Mỹ nhưng hoàn toàn trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức.
Hiện tượng cầu thủ gốc Đức khoác áo ĐT Mỹ không phải là quá mới mẻ. Trở lại năm 1992, Thomas Dooley lần đầu tiên được gọi vào ĐT Mỹ và sau đó trở thành thủ quân đội bóng này tham dự kỳ World Cup 1998. Dooley có mẹ là người Đức và cha là một quân nhân của quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, xu hướng này thực sự đã bùng nổ kể từ khi “Chú Sam” được dẫn dắt bởi Juergen Klinsmann. Ngay khi được bổ nhiệm thay thế Bob Bradley hồi tháng 7 vừa qua, “Klinsi” đã thực thi một chính sách rất thoáng về nhân sự nhằm cải thiện hình ảnh bóng đá Mỹ trong mắt thế giới.
Theo đó, ông đặc biệt chú ý đến những cầu thủ đủ điều kiện tham gia ĐT Mỹ hiện đang chơi bóng tại Đức, bất chấp việc họ chẳng có chút dính dáng gì với bóng đá Mỹ trước đó. Rõ ràng, các cầu thủ vốn bị ĐT Đức “bỏ rơi” này đã gặp may khi Klinsmann lên nắm ĐT Mỹ.

Mặc dù Klinsmann là người Đức “chính hiệu”, nhưng sau khi chia tay sân cỏ và cùng cô vợ siêu mẫu Debbie Chin định cư tại California, liên lạc giữa ông với quê hương ngày càng mờ nhạt. Ngay cậu con trai đầu lòng Jonathan của Klinsmann hiện cũng đã chọn khoác áo đội U15 Mỹ với vai trò thủ môn.
Tuy vậy, Klinsmann khẳng định rằng việc ĐT Mỹ hiện nay có nhiều cầu thủ gốc Đức chỉ là trùng hợp. Ông không quan tâm cầu thủ đến từ đâu, mà quan trọng là những Chandler, Williams hay Johnson có thể giúp cải thiện chất lượng ĐT Mỹ. Thomas Rongen, một trợ lý cho Klinsmann, lý giải rằng ngay ĐT Đức cũng đang hưởng lợi từ nguồn cầu thủ có gốc gác đa dạng, còn ĐT Pháp từng vô địch World Cup 1998 với rất nhiều cầu thủ gốc Phi trong đội hình.
Thế nhưng, cách làm của Klinsmann cũng bộc lộ những mặt trái bất cập. Trước tiên phải kể đến mặt bằng cầu thủ không đồng đều. Trong số những cái tên đề cập ở trên, chỉ có Jones là từng được 3 lần chơi cho ĐT Đức ở các trận giao hữu và Johnson là một cựu thành viên đội U21 Đức. Còn lại, Chandler chỉ mới được phát hiện tại Nuernberg mùa này, Williams thì dự bị ở Hoffenheim, trong khi Morales thậm chí mới thuộc quân số đội trẻ của Hertha Berlin. Trình độ những cầu thủ này chưa chắc đã hơn những cầu thủ được đào tạo chính tại Mỹ là bao.
Thêm nữa, họ đại diện cho ĐT Mỹ để được thi đấu quốc tế nhiều hơn là tình yêu dành cho quốc gia này. Bởi xét cho cùng, trong con người họ, chất Đức lớn hơn chất Mỹ rất nhiều. Đó là lý do vì sao vẫn chưa có gương mặt nào để lại dấu ấn dưới màu áo "Chú Sam", còn đội quân của Klinsmann thì đá 6 trận thua đến 4, chỉ thắng được có 1.
Nhìn chung, cách làm của Klinsmann không khác cách Philippines đang làm là mấy. Việc ỷ vào những cầu thủ Phi kiều chơi bóng ở châu Âu đã khiến đội U23 nước này thảm bại tại SEA Games 26 đang diễn ra. Nếu Klinsmann không tỉnh táo, cuộc cách mạng mà ông xây dựng cùng bóng đá Mỹ sẽ kết thúc bằng thất bại.
bongdaplus.vn