
Xin đừng “thổi” ông Phúc… lên trời
Người ta có quyền hi vọng vào một sự “cách tân” khi nhìn vào bản danh sách ĐTQG được tập trung dưới thời của HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc. Thêm nữa, với sự mát tay ở các đội tuyển trẻ, cũng như những dấu ấn khi đưa Hà Nội lên V-League mùa 2012, thì ông Phúc được coi là sự lựa chọn khả dĩ nhất trong số những nhà cầm quân nội hiện nay.
Tuy nhiên, như giới chuyên môn đã bàn đến mặt bằng chuyên môn cầu thủ Việt Nam hiện nay. Và có rất nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta đang không có những cầu thủ xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Có thể, một phần xuất phát từ việc “cách tân” và một phần vì BĐVN đã và đang trải qua những khó khăn khi kinh tế khủng hoảng, dẫn đến chuyện các cầu thủ bị ảnh hưởng đến tư tưởng, đánh mất phong độ vốn có… Chính vì thế, ông Phúc cần phải có thời gian để gắn kết giữa 2 thế hệ già - trẻ, giữa cựu binh và tân binh… thành một khối thống nhất.
Trở lại với câu chuyện người ta ví ông Phúc như ông Rajagobal, gã “phù thủy” của bóng đá Malaysia. Ông Phúc và Rajagobal có những điểm tương đồng trong cách làm bóng đá trẻ và gặt hái khá nhiều thành công. Song bây giờ, con đường đi của ông Phúc rất khác với ông Rajagobal. Nếu ông Phúc bắt đầu từ cấp độ cao nhất của ĐTQG, thì ông Rajagobal lại khởi điểm từ các lứa U, và chính lứa “gà nòi” này đã giúp Rajagobal và người Mã thành công trong những năm gần qua.
Nói như thế để thấy, xuất phát điểm và sự hiểu biết về các học trò, đôi khi tạo sẽ nên sự khác biệt. Vì vậy, khi ông Phúc dẫn U22 giành ngôi Á quân BTV Cúp 2012 thì người ta không quá ngạc nhiên vì đơn giản ông Phúc đã hiểu học trò đến… chân tơ kẽ tóc.
Không ai đánh thuế giấc mơ, thế nhưng với HLV Hoàng Văn Phúc, có lẽ chúng ta hãy bớt mơ, bớt "thổi" và bớt kỳ vọng một chút. Bởi đôi khi đó là một liều thuốc giúp cho nhà cầm quân này giảm áp lực, cũng như giúp đôi chân và cái đầu của các tuyển thủ được thanh thoát khi tập trung đội tuyển.
Và điều quan trọng nhất, BĐVN đã và đang thực hiện một cuộc “cách tân”, mà trong bất kỳ cuộc cách tân nào cũng mang đến những kết quả khác nhau. Nếu thành công thì không phải bàn cãi, còn nếu thất bại và phải chịu đau thương, lúc ấy sẽ có những hiệu ứng rất khó lường. Ông Phúc sẽ là người đầu tiên nếm trải điều đó.