
“Ông già Tân An” & mối tình với “Gạch”
14 năm chưa vắng trận nào của “Gạch”…
Trần Anh Tuấn là tên của người đàn ông ấy. Anh Tuấn thổ lộ mê bóng đá từ khi còn rất trẻ, nhưng lúc ấy bóng đá Long An vẫn chưa phát triển mạnh và đời sống khó khăn không cho phép anh cháy hết mình với niềm đam mê. Cho đến năm 1999, khi Long An có mặt ở giải VĐQG, sau đó gắn kết với doanh nghiệp Gạch Đồng Tâm với cái tên ĐT.LA và trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam, anh Tuấn như sống lại niềm đam mê cuồng nhiệt của mình, dù đã không còn trẻ (gần 40 tuổi).

Anh Tuấn bảo thế, nhưng chị Đoàn Thị Ngọc Loan – vợ của anh lại thổ lộ: “Những trận ĐT.LA đá sân khách, ổng ngồi nhà nhưng tâm trí hình như đã đi theo đội bóng, vì làm việc cứ quên trước quên sau, và đứng ngồi không yên, khiến tôi cũng sốt ruột. Nên sau đó cứ để ổng đi theo cổ vũ cùng mọi người cho thỏa đam mê, còn tôi cũng đỡ… áy náy”. Chị Loan vừa kể vừa cười, vì quá hiểu tính của chồng. Trong khi anh Tuấn bày tỏ: “Nhà tôi luôn ủng hộ tình yêu bóng đá của tôi. Thậm chí cô ấy cùng con gái luôn là bạn đồng hành của tôi trên khán đài, và cũng là fan ruột của ĐT.LA”.
… 14 năm khóc cười cùng đội bóng thân yêu
14 năm đồng hành cùng bóng đá Long An (từ năm 1999) đến nay, “ông già Tân An” đã không ít lần khóc cười cùng bóng đá xứ này. Hỏi, đâu là kỷ niệm làm anh nhớ nhất? Anh Tuấn kể: “Có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên trận đấu cuối cùng của mùa giải 2006, lần đó ĐT.LA đá với SHB.ĐN trên sân Long An và chỉ có thắng mới đoạt chức vô địch. Trước đó, do để khán giả ném đá trúng trọng tài biên, nên trận đấu cuối ĐT.LA bị phạt thi đấu trên sân không khán giả, và chúng tôi phải ngồi xem đội nhà ở trước cổng sân qua màn hình lớn. Lúc đội nhà thắng SHB.ĐN 2-1 và đoạt chức vô địch, tôi gào đến khản tiếng mà nước mắt cứ tuôn không thể kiềm chế trong niềm hạnh phúc. Sau đó, tôi nhớ mình cầm một tấm ảnh HLV Calisto rất to và giơ cao từ phía sau đội bóng. Sáng hôm sau, tất cả các tờ báo đều đăng hình đội ĐT.LA mừng chức vô địch lần 2 cùng tấm ảnh nền là HLV Calisto và… 2 cánh tay của tôi, nhưng không thấy mặt”.

Nếu có dịp về Long An và hỏi thăm về CĐV bóng đá xứ này, có lẽ người ta sẽ bảo với bạn rằng, ở đây chẳng ai đặc biệt và dị như Trần Anh Tuấn - “ông già gân” của đất Tân An!
Trận đấu cuối cùng của mùa giải 2012, lúc ĐT.LA vô địch hạng Nhất và giành vé lên chơi V-League. Anh Trần Anh Tuấn đã chuẩn bị sẵn một lá cờ Bồ Đào Nha rất to và mang vào sân tặng HLV trưởng Vital. Lúc ấy, ông thầy người Bồ này đã xúc động đến rơi nước mắt, vì chẳng nghĩ những CĐV lại có một sự tri ân với ông đặc biệt như thế.
Ngoài việc là CĐV thân thiết, anh Tuấn còn là người anh tinh thần của khá nhiều cầu thủ ĐT.LA. Rất nhiều cầu thủ khi gặp chuyện buồn (lẫn vui) đều tìm đến anh để chia sẻ và nhận được những lời khuyên hữu ích từ ông anh cao niên này.