Vượng ơi! Ở đời, không ai cho không cái gì bao giờ!
Quốc Vượng có một chia sẻ rất thật: “Tôi đang ăn bám bố mẹ, nếu không đi đá bóng thì tôi chẳng biết làm gì cả. Bây giờ đi buôn bán thì phải có vốn hay đi làm nghề thì phải có chuyên môn”. Và cuối cùng anh chốt lại: “Tôi chẳng có gì cả, nên đành phải bấu víu vào hy vọng cuối cùng với trái bóng thôi”.
Thế là đã rõ, Quốc Vượng bây giờ đang ở cuối đường hầm. Bây giờ để được chơi bóng thì anh phải thanh toán số tiền mà Thanh Hóa đã “mã thượng” ứng trước cho anh. Kế đến là tìm được một đội bóng “dũng cảm” đón anh về và tạo điều kiện cho anh ra sân, dĩ nhiên phải có tiền.
Chợt nhớ, có lần bầu Đệ từng nói: “Không biết lúc Vượng lấy ứng tiền, anh ấy nghĩ gì?. Nói thật, Thanh Hóa không phải là đội bóng giàu có. Số tiền mà Vượng ứng là tiền của nhân dân nên chúng tôi phải tính toán chứ không thể xí xóa được. Chúng tôi thương Vượng, thử hỏi thì ai thương chúng tôi?!.
Ảnh: Đức Cường
Đúng như ông Đệ nói, bây giờ Thanh Hóa quyết đòi cho bằng được bởi đó là số tiền không nhỏ trong thời buổi… gạo châu củi quế. Khổ một nỗi, Vượng “ăn bám bố mẹ” thử hỏi lấy tiền đâu để món nợ lớn như thế. Và bi kịch ở chỗ, muốn chơi bóng, Vượng phải nhận được cái gật đầu của Thanh Hóa. Cứ thế, cái vòng luẩn quẫn ấy giam nỗi khát khao trở lại trở lại sân cỏ và kiếm tiền trong con người Vượng.
Người ta vẫn bảo, ở đời không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Bây giờ, có lẽ Vượng đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình đã gây ra từ quá khứ. Tiếc cho Vượng, khi đã ăn năn hối lỗi thì anh đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Bây giờ, Vượng sẽ phải đợi, đợi sự bao dung, đợi tình thương của CLB, hay một ai đó vẫn còn chút “vấn vương” ở đôi chân một làm mưa làm gió của BĐVN. Nhưng vấn đề là Quốc Vượng phải hát “lý đợi” cho đến bao giờ?!