
U23 Việt Nam đã gục ngã tại chảo lửa Bung Karno. Giấc mơ vàng vuột khỏi tầm tay và trong bối cảnh ấy, ai đó bảo, “có điên mới đến Jakarta lúc này. Nếu có đặt vé rồi thì cũng cắn răng hoàn vé rồi chịu phạt chứ ai lại đi ngược chiều gió để đến với bi kịch, dù nó nhân danh tình yêu”.
Ấy vậy mà vẫn có một “kẻ điên”, một “kẻ say” trong khu vườn hoa tình yêu bóng đá. Đó là Đức Trung, một trong những CĐV trung thành nhất của Thể Công và ĐTVN. Người mà cho đến tận bây giờ, khi mà Thể Công đã giải thể được hơn 2 năm vẫn treo những băng rôn về đội bóng này trên SVĐ Mỹ Đình mỗi lần ĐTQG thi đấu để nhớ về đội bóng cũ.
Khi tôi viết những dòng này thì Trung đã bước vào hành trình dài đến Indonesia. Kết thúc trận bán kết, khi hàng triệu CĐV buồn tê tái thì Trung “béo” lẳng lặng lên mạng tìm kiếm thông tin về Indonesia. Chàng nhân viên ngân hàng Techcombank này bảo, “đường xa lắm, lại chuyển máy bay nhưng vì em không nói tiếng Anh thạo nên hơi run. Nhưng kệ, cứ đi vì có tình yêu dẫn lối rồi”.
Nhiều người biết ý định của Trung đã ngăn cản vì “chẳng ai bỏ cả đống tiền đi cổ vũ cho những kẻ thất trận”. Chàng trai Hà Thành cười và bảo rằng, “chúng ta cần gì ở các cầu thủ? Đó là sự hết mình trong thi đấu. Điều đó đã có rồi đấy thôi. Không thể mong đợi cái gì ngoài khả năng của mình để rồi cảm thấy cay đắng. Tôi đi cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam vì giờ là lúc họ cần NHM nhất. Hơn thế nữa, tôi muốn chứng minh rằng, người Việt Nam mình luôn công bằng và không bao giờ yếu đuối trước nỗi đau. Tôi sẽ đến Bung Karno dù là để khóc vì tổ quốc”.
Suy nghĩ và hành động của Trung làm tôi nhớ đến anh chị Hồng, Liên ở SEA Games 24. Hồi ấy, sau khi U23 Việt Nam thất bại tại trận bán kết, nhiều CĐV Việt Nam tại Nakhon bị sốc nặng. Sáng hôm sau, họ thất thểu rời Thái Lan. Ai cũng nghĩ, ĐT U23 Việt Nam sẽ không có người cổ vũ trong trận tranh HCĐ nhưng anh chị Hồng, Liên đã quay trở lại. Họ về TPHCM cùng đoàn CĐV rồi lại bay sang Nakhon cổ vũ cho ĐT U23 vì “cảm thấy trách nhiệm với hai tiếng Việt Nam”.
Bóng đá là một môn thể thao mà phần thắng không chia đều cho tất cả. Thế nhưng, ngay cả trong những lúc mất mát, cay đắng nhất, những người yêu bóng đá vẫn có những cách biểu hiện tình yêu thật nhân văn. Và đó cũng chính là lý do để bóng đá Việt Nam tự làm mới mình sau mỗi thất bại.
Bongdaplus.vn