Trên sân Ninh Bình chiều qua, nhiều người không biết sẽ nghĩ ngay rằng đội khách CS.ĐT có một dàn CĐV hùng hậu đi theo. Nhưng không, đó là nhóm CĐV của đội chủ nhà. Thay vì đứng cùng chiến tuyến bên khán đài B thì nhóm CĐV ấy lại sang bên khán đài A, vốn dành cho CĐV của đội khách. Cả hai đều có dàn trống kèn, băng rôn khẩu hiệu nhưng dường như chỉ chực “đối đầu” và cố gắng thể hiện đội ngũ của mình hùng hậu hơn. Hỏi ra mới biết, vì không đồng nhất quan điểm, một nhóm CĐV trong Hội CĐV của V.NB đã tách ra ở riêng. Điểm chung: Họ đều ủng hộ thầy trò HLV Văn Sỹ. Cùng cháy hết mình và khát vọng tiếp lửa cho đội bóng con cưng. Nhưng thiết nghĩ, nếu như cả hai tìm được tiếng nói chung, đồng lòng thì sức mạnh từ “cầu thủ thứ 12” sẽ được nhân lên gấp bội. Và khi ấy, sân Ninh Bình mới thực sự trở thành ngày hội mỗi khi V.NB ra quân. Một trong những tiêu chí và cũng là nét đẹp của bóng đá là giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhưng thật đáng tiếc, điều ấy lại chưa có ở sân Ninh Bình.
Việc Gustavo bỗng nhiên nhảy bổ vào Văn Thành vì cho rằng anh này nên chuyền bóng cho mình thay vì dứt điểm cũng để lại hình ảnh không mấy tốt đẹp. Khi ấy, V.NB đang bị đội khách cầm chân và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, thì yếu tố cần đối với họ là sự đồng lòng. Bởi thế, cách hành xử của Gustavo vô tình khiến cho tâm lý của các đồng đội trở nên căng cứng hơn.
Chỉ hai câu chuyện nhỏ lượm lặt ở sân Ninh Bình, nhưng nó để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Người ta chẳng bảo rằng: Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, vậy mà những cái tôi cá nhân đã và đang lấy đi sức mạnh của đội bóng cố đô Hoa Lư.
Bongdaplus.vn