Dục tốc... thì bất đạt
Muốn thành công thì không nên nôn nóng, vội vã. Ý cổ nhân là vậy. Đem lời đúc rút cả ngàn đời ấy soi vào đời sống bóng đá thấy có nguyên giá trị thời sự. Cụ thể hơn một chút về Olympic Việt Nam, về những áp lực đang bao phủ lên thầy trò ông Miura thì có cảm giác như, họ đang bị đẩy vào tình thế ngay tức thì phải có thành công! Rằng, với một dàn cầu thủ trẻ tài năng thì bất luận ở cảnh huống nào, giai đoạn huấn luyện nào thì họ cũng phải thắng, thắng một cách tưng bừng.
Ai cũng bảo, giới hạn là để mỗi con người chúng ta vượt qua. Hay nói cách khác, trong bản thân mỗi con người luôn tiềm ẩn những khả năng tuyệt vời giúp họ vượt lên trên mọi giới hạn để khẳng định bản ngã của mình. Nhưng, cái sự phi thường ấy, nguồn năng lượng vô tận ấy không tự nhiên mà có. Nó cần được nhen nhóm, hun đúc, tôi rèn để một ngày bừng cháy ở đấu trường chính thức.
Nói những điều trên để thấy rằng, đừng bắt những cầu thủ dù tài năng nhưng không phải là cái máy ấy phải thăng hoa trong mọi trận đấu. Cái chúng ta cần, đó là cảm giác đến đích chứ không phải sự ồn ào trong giai đoạn chạy đà như thế này. Rằng, đừng bắt những cầu thủ vốn đang ở giai đoạn tích lũy thể lực, hoàn thiện lối chơi phải đạt được 100% phong độ.
Tôi biết, giờ là giai đoạn khó khăn của ông Miura. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ, nhà cầm quân này bị chỉ trích nhiều đến vậy về phương pháp huấn luyện vốn đã mang đến thành công cho ĐT Olympic và ĐTQG. Thế nhưng, tôi tin là bất luận trong hoàn cảnh nào, ông Miura vẫn thể hiện được sự kiên định và bản lĩnh của mình.
Hãy vững tin vào lựa chọn của mình, bởi muốn đến được đích, bạn phải biết đạp bằng mọi chông gai!