Đi tìm niềm vui đã mất
Càng cay đắng hơn khi đối thủ của chúng ta lại là “tân vương” của giải đấu năm đó.
Tôi nhớ, ngày đó có một anh bạn trẻ không biết tiếng Anh, chưa một lần xuất ngoại, nhưng quyết định đến Malaysia tiếp sức cho đội nhà. Rồi, những người bạn khác vốn cũng không hề giàu có của tôi đã tích cóp mãi để có đủ 9,9 triệu đồng mua vé đi cổ vũ ĐT Việt Nam. Họ đến Malaysia không phải để thể hiện mình chơi trội giữa ngày hội. Mà đó là cách thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những CĐV trung thành. Rằng, nơi nào khó khăn nhất, chỗ nào xa xôi nhất thì ĐT Việt Nam cũng không hề đơn độc.
Tiếc là 4 năm trước, trời đã không chiều lòng người. Niềm vui của chúng ta đã khép lại và sự hân hoan đến với bóng đá Malaysia. Nhắc đến câu chuyện cũ không phải để toan lo hay mang trong mình nỗi sợ hãi về hành trình đầy mạo hiểm phía trước. Nhắc đến nỗi buồn đó để có thêm động lực và trách nhiệm đòi lại niềm vui đã mất!
Tôi tin, lần này các CĐV Việt Nam lại hối hả đến Malaysia để làm tròn bổn phận của những người truyền lửa. Tôi cũng biết, có hàng ngàn CĐV trong số cả trăm ngàn người lao động Việt Nam đang làm việc ở Malaysia nóng lòng được tiếp lửa cho thày trò HLV Toshiya Miura. Những con người vốn hàng ngày phải lam lũ mưu sinh nhưng chỉ cần nghe tin đội tuyển đến, họ sẵn sàng tạm gác mọi mối quan tâm để trở thành điểm tựa màu đỏ trên khán đài.
Thế đấy, bóng đá vốn đơn thuần là một cuộc chơi giữa hai đội bóng. Nhưng bản thân cuộc chơi ấy lại chuyển tải những thông điệp đầy nhân văn, những giấc mơ lớn của hàng vạn, hàng triệu con người ở một quốc gia. Giấc mơ của những người yêu bóng đá Việt là phải tìm lại niềm vui và vị thế số một ở khu vực.