Không có gì và không ai có thể phủ nhận điều vừa nhắc, bởi nếu không thực sự quan tâm đến vận mệnh của nền bóng đá nước nhà, các ông bầu bóng đá có lẽ đã không lao tâm khổ tứ đến vậy cho một cái Công ty mà vốn điều lệ của nó chừng 30 tỷ đồng trong khi mất thời gian quý giá để chăm chút cho những doanh nghiệp có giá trị từ vài ngàn đến hàng trăm ngàn tỷ đồng của họ.
Nhưng vẫn phải nêu ra một thực tế rằng chuyện vừa nhắc có lẽ cũng là một thứ “của hiếm” chỉ có ở bóng đá VN. Rằng ở các nền bóng đá chuyên nghiệp và tiên tiến thì sứ mệnh chăm lo cho các nền bóng đá ấy thuộc về đội ngũ của những con người chuyên trách bỏ sức lao động rồi nhận lương, chứ không phải là những ông chủ doanh nghiệp đã khẳng định rằng bóng đá với họ chỉ là tay trái.
Tất nhiên điều vừa nhắc vốn là sản phẩm đặc thù được sinh ra từ những bất cập của bóng đá VN đã kéo dài trong nhiều năm qua, và trong hoàn cảnh hiện tại thật khó để đòi hỏi nhiều hơn từ VPF. Song về lâu dài, một nền bóng đá liệu sẽ chuyển mình mạnh mẽ trở nên chuyên nghiệp thực thụ chỉ với 2 từ “tự giác” và tiền túi của các ông bầu?
Tức là song song với việc giải quyết những mục tiêu mà VPF đã đề ra, Cty CP bóng đá chuyên nghiệp VN sẽ còn phải giải quyết cả những vấn đề nội tại của chính bản thân nó. Rằng “chuyên nghiệp” không có nghĩa là “không cần tiền”!
Minh Đức
Thethaovanhoa.vn