“Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp. Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi”? Con tàu ấy đang oằn mình trong bão tố và đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa thấy đâu là bến bờ. Đau lắm, tiếc lắm, bởi sự hữu hạn, đơn côi mang tên V.HP giữa mênh mông nhiệm vụ trụ hạng là cả một sự bất ngờ không thể lý giải. Ai từng nhớ, từng yêu, từng say cơn lốc đỏ vài năm qua thì nay không tin, không thể hiểu những gì đang xảy đến với V.HP. Rõ ràng, con tàu V.HP tiến sâu vào tâm bão và rất có thể, họ sẽ không thể cập “bến cảng quê hương” ở V-League mùa sau.
Rất nhiều người không còn đủ kiên nhẫn với màn trình diễn thiếu muối, thiếu lửa của V.HP. Nhưng, có một thực tế không thể phủ nhận, dù người Hải Phòng có đau, có thất vọng bao nhiêu thì trong thẳm sâu tâm hồn, họ vẫn mong thầy trò Lê Thụy Hải biến nguy thành an. Thật tiếc, hy vọng mong manh đó đã không thành hiện thực. Dù rất cố gắng nhưng V.HP vẫn gục ngã tại ải Chi Lăng. Cay đắng hơn, khoảng cách giữa họ với các đội xếp trên ngày một nới rộng.
Lại tự hỏi, ai sẽ cứu V.HP? Còn cơ hội nào cho đội bóng này trong phần còn lại của mùa giải? Tôi tin chắc một điều, với tính cách bất khuất, người Hải Phòng sẽ không chịu cúi đầu khi trái bóng vẫn còn lăn. Họ sẽ hành động và hành động mạnh mẽ. Nhưng, lại phải nói từ “nhưng” khi chứng kiến màn trình diễn của V.HP tại Chi Lăng, bởi nếu không đánh giá đúng bản chất vấn đề thì có là “phù thủy” cũng không thể cứu đội bóng đất Cảng. Đó là V.HP cần lắm những cầu thủ như Tuấn “Hòa Bình”.
Anh thi đấu nhiệt, lăn xả và hợp lý. Sự chói sáng của cánh chim lạ Tuấn “Hòa Bình” trái ngược với sự rệu rã, thậm chí thiếu trách nhiệm của nhiều cầu thủ khác, đặc biệt là dàn cầu thủ ngoại. Vậy nên, nếu không có những “bàn tay nắm lấy những bàn tay” trong hoàn cảnh khó khăn này thì “chẳng có thơ đâu” cho V.HP.
Bongdaplus.vn