Phía sau cơn cuồng phong…
Chỉ 2 phút trong lần đầu khoác áo đội tuyển, Lionel Messi bị thẻ đỏ trong khi Harry Kane ghi bàn ở chạm thứ 3. Tiền đồ của tiền đạo hiện khoác áo Tottenham tất nhiên phải vô cùng rực rỡ. Cựu danh thủ Gary Lineker cũng “góp gió thành bão” trên Twitter: “Thêm 50 lần chạm bóng nữa, có lẽ Kane vượt qua kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Robson như chơi”.
Với tư cách là nhà cầm quân của Tam sư, tất nhiên HLV Hodgson phải đặt ông ra khỏi “hội chứng cuồng Kane” của toàn nước Anh. Lithuania là đối thủ quá yếu và pha ghi bàn của Kane không mang nhiều giá trị chuyên môn. “Bài kiểm tra lớn thật sự chỉ đến khi chúng tôi hiện diện tại nước Pháp. Chúng tôi còn 1 năm nữa để làm việc và đội bóng này hãy còn rất trẻ”, Hodgson nói.
Quả là rất trẻ, trừ một người: Michael Carrick. Sự nghiệp của Carrick tại đội tuyển Anh đã đến cách đây 14 năm, tức từ thời Sven Goran Eriksson còn cầm quân. Ngày Carrick đá trận quốc tế đầu tiên với Mexico, Kane mới có 7 tuổi, còn Rooney đang ngồi trên ghế nhà trường. Thuở ấy, cuộc tranh cãi xem nên dùng Steven Gerrard hay Frank Lampard hay cả 2 còn chưa xuất hiện.
Vậy mà trận đấu với Lithuania rạng sáng qua mới là lần thứ 32 Carrick đá cho tuyển Anh, sau một đoạn đường dài 14 năm. Vị trí mà Carrick đá trận vừa rồi vốn thuộc về Jack Wilshere. Dù đã 34 tuổi, nhưng cách chơi đĩnh đạc của Carrick cho thấy anh còn đáng tin cậy hơn ngôi sao trẻ của Arsenal. Từ Man United đến tuyển Anh, Carrick mang đến sự yên tâm cho 2 đội bóng đang chật vật tìm bản ngã.
Wilshere tất nhiên vẫn là gương mặt sáng giá, nhưng anh còn quá trẻ. Cái tính háo thắng thỉnh thoảng vẫn thúc anh lao lên không cần thiết. Carrick có sự từng trải và điềm đạm của một người từng trải qua trăm trận đấu lớn, là vốn quý của một Tam sư trẻ trung. Khi đồng đội của anh lao về khung thành đối phương, Carrick chính là người trấn thủ ở giữa sân, bịt những khoảng trống mà các đàn em để lại, ngăn chặn hữu hiệu những pha phản công của đối thủ.
ĐT Anh không còn hàng thủ tin cậy như trước nữa. Gary Cahill vẫn còn một đoạn đường dài để trở thành John Terry mới, trong khi đó Chris Smalling, Phil Jones e vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành Rio Ferdinand. Trong bối cảnh ấy, Carrick như tấm khiên ngay trước hàng thủ, giúp họ bớt phải rơi vào những tình huống đấu 50-50 với cầu thủ đối phương.
Cuộc hồi sinh của Man United giai đoạn gần đây trùng khớp với sự trở lại của Carrick sau chấn thương. HLV Louis van Gaal không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Carrick khi bảo anh giống như một HLV đang đá bóng trên sân. Trong cuốn hồi ký, Sir Alex Ferguson cũng gọi Carrick, dù ở tuổi băm rồi, là tiền vệ tốt nhất nước Anh.
Lần cuối Carrick dự một giải đấu lớn đã cách đây gần 10 năm, tại World Cup 2006. Có thể cái duyên của Carrick với đội tuyển sẽ đến hơi muộn, nhưng khi người Anh không còn Gerrard, Lampard còn Wilshere chưa kịp lớn, EURO 2016 có thể sẽ là giải đấu của anh. Vì thế phía sau cơn cuồng phong mà Kane đã tạo ra với pha ghi bàn chỉ sau vài chục giây có mặt trên sân, Hodgson đã nhìn thấy một mảnh ghép có thể coi là sống còn cho tham vọng của Tam sư.