Hồi ức về cơn động kinh của Ronaldo năm 1998
Khi Brazil tái ngộ Pháp trong trận đấu giao hữu tại Paris đêm nay, ký ức về trận đấu lịch sử của 17 năm trước lại ùa về. Didier Deschamps và Carlos Dunga - thủ quân của 2 đội tuyển Pháp và Brazil ngày ấy - giờ đã là HLV trưởng của 2 đội. Nhìn lại cuộc hội ngộ ngày ấy, cả hai buộc phải thừa nhận: trận chung kết tại Stade de France ngày 12/7/1998 là ngã rẽ quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh của 2 nền bóng đá.
Sau trận chung kết ấy, Pháp lần đầu vô địch thế giới còn Brazil có thêm một nỗi ám ảnh thất bại, tầm vóc thảm họa chỉ sau trận thua Uruguay tại chung kết World Cup 1950 (1-2). Trận chung kết 1998 cũng để lại rất nhiều dấu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính xác nào.
Vì sao Ronaldo lên cơn động kinh bí ẩn trước trận đấu? Phải chăng anh bị đầu độc? Có chăng nghi án người Pháp mua đứt đội tuyển Brazil thông qua sự dàn xếp của FIFA? Ngày ấy Tổng thống Pháp Jacques Chirac rất cần chức vô địch thế giới để giải quyết những vấn đề về sắc tộc và việc một cầu thủ nhập cư như Zinedine Zidane tỏa sáng sẽ có ý nghĩa biểu tượng rất cao. Bù lại, Brazil được hứa sẽ vô địch World Cup liền kề sau đó và nhận một khoản viện trợ không nhỏ.
Vì không có bất kỳ kết luận nào, nên những câu chuyện được thêu dệt như trên vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Suốt 2 năm sau thất bại ở chung kết World Cup 1998, người Brazil vẫn chưa thể nuốt trôi nỗi ấm ức và sự việc nghiêm trọng đến mức Quốc hội đã phải yêu cầu các thành viên của Selecao ngày ấy giải trình.
Mario Zagallo
Người đầu tiên bị buộc phải điều trần vào 21/11/2000 là HLV Mario Zagallo. Người đàn ông này là bậc trưởng thượng của bóng đá Brazil. Ông là thành viên của Selecao vô địch World Cup 1958 và 1962, là HLV của đội tuyển tại World Cup 1974, là trợ lý HLV khi Brazil vô địch World Cup 1994 và sau đó trở lại cầm quân vào World Cup 1998. Vậy mà tại phiên điều trần ấy, Zagallo bị hỏi cung như một phạm nhân.
Zagallo cho biết Ronaldo được đưa vào một bệnh viên tư tại Paris vì lên cơn co giật bất thường trước hôm diễn ra chung kết. Ban đầu ông gạt tên Ronaldo ra khỏi danh sách dự trận chung kết, nhưng khi Ronaldo trở lại và xỏ giày, Zagallo biết ông không thể hành động khác được. “Nếu tôi gạt tên Ronaldo, người Brazil sẽ nguyền rủa tôi suốt đời”, Zagallo nói.
Edmundo, đồng đội của Ronaldo ngày ấy, cũng phải trả lời chất vấn. Ông kể lại: “Người phát hiện cơn co giật của Ronaldo là Roberto Carlos vì anh ta ở cùng phòng với Ronaldo. Chúng tôi lập tức chạy sang, Cesar Sampaio cố hết sức để Ronaldo không cắn phải lưỡi. Sau một hồi vất vả, rốt cục Ronaldo cũng thiếp đi như một đứa trẻ. Trong giờ ăn chiều, cậu ấy trở lại, không nói lời nào. Lý do của cơn co giật ấy không ai được rõ”.
Người kết thúc phiên điều trần kéo dài 4 tiếng ấy không ai khác hơn là Ronaldo. Và ở đó “Người ngoài hành tinh” đã có một câu nói bất hủ: “Chúng tôi thua vì... không thắng”. Câu nói bông đùa ấy càng góp phần làm cho trận đấu tại Paris năm 1998 thêm phần kỳ bí. Khi Brazil tái ngộ Pháp đêm nay, những ký ức ngày ấy sẽ lại trở về.