Lăng Kính: 8 năm qua, tuyển Anh có gì mới?
Nhưng không chỉ là sự thận trọng bằng cách tôn trọng đối thủ, trong cách tiếp cận vấn đề của Hodgson. Mà hơn thế, nó còn là sự thận trọng vì vấn đề cơ bản hơn: lực lượng.
Rooney chấn thương phải nghỉ 8 tuần. Carroll cũng nghỉ 6 tuần sau trận ra mắt ở West Ham vì dây chằng có vấn đề nghiêm trọng. HLV Hodgson không có nhiều lựa chọn ở hàng tiền đạo. Trong tay ông chỉ còn Defoe, Welbeck và Sturridge, những người vốn dĩ chỉ ở tầm dự bị của đội tuyển.
Và còn cả những âu lo khác ở hàng thủ và hàng tiền vệ mà nổi bật nhất là chuyện những trụ cột như Lampard, Gerrard, Terry và Cole không còn trẻ nữa. Tất cả họ đã gắn bó với tuyển Anh ít nhất 8 năm, 8 năm không danh hiệu.
2. Carroll là một bản hợp đồng thất bại của Liverpool, nhưng khi sang West Ham, anh được đón chào như một ngôi sao lớn. Màn ra mắt của Carroll nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả, dù anh không ghi được bàn thắng nào.
Chợt liên tưởng, nếu Olivier Giroud là người Anh, có lẽ anh sẽ không bị báo chí Anh chê đến thế sau mấy trận chưa ghi bàn cho Arsenal.
Carroll ra đi, theo một hợp đồng cho mượn, nhưng chính sự ra đi của một-bản-hợp-đồng-thất-bại lại để cho Liverpool quá nhiều âu lo. Họ không mua được ai để làm dự bị cho Suarez và Borini. Biện minh mà giới chủ đưa ra để lấp liếm việc không bỏ tiền tăng cường hàng công là: Luật công bằng tài chính.
Nhưng còn một lý do khác, tiền đạo người nước ngoài thì quá đắt so với ngân sách Liverpool. Còn tiền đạo Anh thì chất lượng gần như không có.
Việc Liverpool định mời lại Owen bị giễu cợt trên báo chí Anh rằng: “Vậy tại sao họ không ký với Roger Hunt. Ông ấy mới có 74 tuổi và lương chỉ đáng bằng một vỉ thuốc”. Roger Hunt là huyền thoại của Liverpool thập niên 50-60 thế kỷ trước. Và sự giễu cợt ấy, buồn nhưng thật.
Sau thời Fowler và Owen, Liverpool đã giới thiệu được nhân tài nào trên hàng công?
3. Tuyển Anh có giới thiệu được nhân tài hàng công nào đáng nể ngoài Rooney kể từ sau Owen? Đã hơn 8 năm kể từ khi Rooney trở thành trụ cột trên hàng công tuyển Anh và vẫn chỉ anh gánh vai trò nặng nề nhất: ghi bàn.
Song, ngay cả Rooney cũng là sự thất vọng ở đội tuyển mà lý do không phải do anh. Sir Alex không cố định sử dụng Rooney trong vai trò trung phong mà nhiều khi, ông bắt anh chơi lùi sâu hơn, để hỗ trợ những tay săn bàn nước ngoài: như Tevez, Berbatov, Chicharito và bây giờ có thể là Van Persie.
ĐT Anh cứ thế bước ra ngoài thế giới với hai hình ảnh. Một hình ảnh hào nhoáng của các CLB hàng đầu Premiership với những ngôi sao quốc tế hàng đầu. Và một hình ảnh đội tuyển đến bây giờ vẫn phải trông chờ vào Thế hệ vàng xưa cũ. Đơn giản, những gương mặt mới có tiềm năng như Oxlade-Chamberlain, Gary Cahill… hiếm quá.
Vấn đề mà HLV Hodgson lo lắng chỉ là chuyện của hôm nay, của 6 tuần hay 8 tuần Carroll và Rooney vắng mặt.
Vấn đề FA cần lo lắng là vấn đề của tương lai, không chỉ 8 năm, 10 năm mà còn dài hơn nữa…