Copa America: Chỉ một là đủ
Chính vì thế, Chile là ẩn số với chính những người trong cuộc, như HLV Jorge Sampaoli đã nói với các học trò trước trận: “Khả năng của chúng ta thế nào, trận đấu với Argentina sẽ cho tất cả biết rõ!”.
Kết quả thật tốt đẹp: Chile là đội mạnh nhất Copa America và một khi đã hạ được Argentina, tất nhiên mọi đối thủ khác của Nam Mỹ cũng không thể gây khó dễ cho họ, nếu điều đó xảy ra ở vòng bảng, tứ kết hay bán kết.
Chỉ cần một trận đấu, Chile đã xua tan mọi hoài nghi về khả năng thật sự của họ. Lịch sử sẽ ghi nhận chi tiết này: cầu thủ 21 tuổi Angelo Henrique của Chile vô địch Nam Mỹ trước khi Lionel Messi có thể (nhưng có lẽ sẽ không bao giờ) làm được điều đó.
Henrique chỉ là dự bị của Chile ở Copa America 2015, trong hồ sơ của anh thì chi tiết nổi bật nhất ở giải năm nay chỉ là pha chuyền bóng khiến Ronald Raldes của Bolivia tự đốt lưới nhà ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, như Sampaoli đã nói, Chile không phải đội bóng của riêng Alexis Sanchez, Arturo Vidal hay Claudio Bravo, mà là của “11 cầu thủ Chile luôn biết và luôn sẵn sàng hiểu cần phải làm gì nếu được ra sân”.
Tinh thần tập thể chính là điều tuyệt vời nhất của Chile, và cũng là cách duy nhất đội bóng của Sampaoli có thể đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, có nhiều ngôi sao hơn hẳn và thậm chí có cả một cầu thủ được ví là “không thuộc thế giới này” - Lionel Messi. Trước Chile, Messi trải qua một trong những trận đấu lớn tệ nhất sự nghiệp, và đó có thể là cơ hội tốt cuối để siêu sao này có một danh hiệu cùng ĐTQG Argentina.
Nỗi đau của Messi càng góp phần làm cho chiến thắng của Chile thêm ngọt ngào. Trận chung kết Copa America 2015, Argentina chỉ hơn Chile về lý thuyết giá trị cầu thủ (Messi, Di Maria, Higuain, Mascherano… hơn hẳn lực lượng cầu thủ Chile) nhưng trong thực tế Chile có một đội bóng tốt hơn, HLV giỏi hơn, thông minh hơn, cầu thủ quả cảm hơn, khôn ngoan hơn, điềm tĩnh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn, như loạt sút luân lưu 11m là minh chứng rõ nét nhất.
Cú sút luân lưu kiểu “nửa panenka” của Alexis Sanchez sẽ mãi mãi đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ nói chung và bóng đá Chile nói riêng như một tác phẩm nghệ thuật. Một vết son của người Chile. Trước khi Sanchez sút quả ấy, một cầu thủ khác của Chile sút 11m bằng… má ngoài chân phải cực mạnh, đây cũng có thể xem là “thuộc dạng không vừa đâu” vì rất hiếm thấy! Rồi chuyện Sampaoli dùng 3 tiền vệ… lùn đá hậu vệ, xáo tung nhiều vị trí trong đội hình (vì án treo giò, vì yêu cầu chiến thuật trước một đối thủ về lý thuyết là “thuộc dạng không vừa đâu” như Argentina), sự khôn ngoan khi các hậu vệ nhiều lần tránh bị thẻ vàng thứ hai…
Đừng cho rằng Chile không chịu áp lực nào khi gặp Argentina, bởi đoàn quân của Sampaoli hiểu rõ cơ hội có thể sẽ không bao giờ trở lại, khi lợi thế sân nhà và phong độ cùng niềm tin rất khó hội tụ chung một thời điểm. Cũng đừng cho rằng Chile chỉ biết tấn công bởi hàng thủ chắp vá của Sampaoli đã chơi như một bức tường thép chặn đứng mọi đợt tấn công của Argentina. Trừ tình huống của Gonzalo Higuain hỏng ăn, Albiceleste không khiến Bravo sợ hãi.
Chỉ một là đủ. Nếu Higuain ghi bàn, lịch sử đã khác.
Ngược lại, chỉ cần Chile đánh bại một đối thủ mạnh như Argentina, là lịch sử vĩnh viễn thuộc về họ.